Chương 21: Phương Thảo's POV

25 3 6
                                    

Trước khi vào chương thì tui xin phép được nhắc lại đây là một chương thử nghiệm, nếu xảy ra bất kì vấn đề gì tui sẽ xóa ngay hoặc để nó vào một link doc (ai tò mò thì đọc) và thay nó bằng chương khác. Thêm nữa, nội dung không nhắm tới, xúc phạm, công kích hay nói về bất kì cá nhân nào, toàn bộ là tưởng tượng của tác giả!!!

Nên là, mong là chương này xin nhờ mọi người đọc kĩ xem nó có ổn không nhé ạ!

Và tin bonus là mình đã sửa xong chương 1-3 thành 1 chương giới thiệu và hai chương chính thức nè! Rảnh thì ghé qua nhớ!

Okey, đọc truyện vui vẻ<3

***

Lại nữa... Chỉ mới có 6 giờ sáng mà mấy con nhỏ cùng phòng đã nhốn nháo ồn ào cả lên. Tôi chẳng hiểu vì sao bọn chúng dậy sớm thế, nhìn phòng người ta xem, có khi có đứa 6 rưỡi mới dậy. Thùy Nhi thì không nói, con nhỏ đó còn biết im lặng. Còn hai cái con kia không mắc mớ gì lại dậy sớm rộn ràng nói chuyện với nhau, nghe rít cả hai tai tao.

Vì bị đánh thức do mấy con cùng phòng, nên tôi cũng thức dậy theo. Thật tình, có tí duyên thì chết à?

Ngay lúc đó, con Nhi chuẩn bị ra ngoài tới chỗ mà theo nó nói là đến để phụ việc giúp người nhà như thường lệ, và nó để ý tôi nhổm người dậy, nhìn lướt qua. Ấy chà, từ cái lúc nó qua lại với thằng Dương học giỏi nhất khối tôi đã không ưa mắt nó nữa rồi, có khi còn khinh luôn ấy chứ.

Có hai lý do chính cho điều này, thứ nhất là nó nói chuyện với đứa mà tôi không làm thân được. Thằng cha đó từ đầu đã cảnh giác, đ*o thèm đáp lại câu nào của một đứa con gái như tôi, ấy thế mà suốt ngày cứ thấy hắn không đứng một mình thì cũng là đứng với con nhỏ đó. Lý do thứ hai cũng chính là lý do lớn nhất, thằng đó chơi với con đ* Phan Nguyễn Như Du, cái con mà tôi ghét cay ghét đắng nhất trần đời. Nó đã học giỏi thì thôi đi, đằng này còn cướp luôn cả cái tôi giỏi là xã giao. Nhờ nó á, mà tôi bị cả lớp cô lập, suy cho cùng thì là do ai cũng tin tưởng để nó quản lý mấy hoạt động của lớp nên tôi mới không chịu đấy chứ.

Đề xuất ý tưởng tổ chức sạp bán hàng hay chỉ đạo văn nghệ của lớp, chẳng ai nghe tôi mà đi nghe nó. Lúc nào cũng cứ Như Du ơi Như Du à~~, thế sao tụi bây không gọi nó là mẹ luôn đi?

Tôi chẳng hiểu nổi, tại sao lúc nào ai cũng hô hào nó thế? Tại sao con nhỏ đó hoàn hảo đến thế mà chỉ có mình tôi ghét, như l*n!

Tức tối quá, tôi đột nhiên gọi con nhỏ Thùy Nhi lại.

"Nhi oii!"

Đúng như tôi nghĩ, nó nhíu mày, khó chịu liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Đừng có nói nháaa."

Tôi đưa ngón trỏ đặt lên môi mình, cười mỉa mai với nó. Thấy nó nhăn nhó ghì chặt ngón tay của chính mình vào dây đeo của cặp sách mà tôi hả hê hết sức. Tính ra cũng may mắn, quen biết được một con ả nghe lời như Thùy Nhi đây cũng tiện, có khác gì nuôi gián điệp phá bĩnh nhóm bạn của con đ**m kia đâu nà.

Chà, tôi nóng lòng được chiêm ngưỡng khung cảnh tình bạn khó tin giữa thằng cha kia và con nhỏ này chẳng mấy chốc sẽ dễ dàng tan nát. Một con Kim Nhã hòa đồng luôn miệng nói chắc chắn sẽ bảo vệ nó, tao đây còn có thể tước đi nhanh như chớp mắt. Huống gì một tên cứng nhắc đầu óc toàn học với học, chỉ cần tiện tay gieo xuống chút xíu biến cố thì sớm muộn gì sụp đổ cho coi, Thùy Nhi ha?

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ