Chương 13: Mở lòng

29 2 8
                                    


Thùy Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tự dưng thấy vui trong lòng.

"Việc cậu từng ghét tôi thì tôi biết rồi. Nhưng nói vậy không lẽ hiện tại cậu đang thương hại tôi à."

[Cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ gì với cậu mà.]

Nghe thấy giọng điệu bất lực của Dương, Thùy Nhi chợt bật cười. Cô vậy mà lại đi nói chọc anh, mà thậm chí sau đó được nghe anh còn đùa lại với cô.

[Cậu cũng nên thương hại lại cho cái người đang cố đọc vị cậu nãy giờ đây.]

Tiếng cười khúc khích của Thùy Nhi càng được đà vang lên.

"Thấy cậu có khó khăn gì đâu."

[Vâng vâng, tai cậu thì hay rồi, thấy được luôn mà.]

[Meow!]

Bên đầu kia đột nhiên phát ra tiếng mèo, Thùy Nhi giật mình nhìn xung quanh.

"G,gì vậy?"

[Soco, ngồi yên!]

Giọng nói điềm đạm từ nãy giờ của cậu bỗng dưng chuyển sang gằn giọng khó chịu, thành Nhi có hơi giật nảy mình, dè dặt hỏi.

"Mèo nhà cậu à"

[Ừ, tôi...]

Thấy cậu dừng lại, Thùy Nhi thấy hơi lo lắng.

"Hở?"

[Xưng tôi nghe có còn hợp hoàn cảnh không?]

Thùy Nhi cười phì, anh ta làm cô rớt hết cả hồn.

"Sợ cậu không thích xưng tớ thôi"

Như chỉ chờ có vậy, anh ung dung tiếp lời ban nãy.

[Ừ, vừa nãy tớ để nó nằm lên người, mới di chuyển chút mà nó đạp quá chừng.]

Cô khẽ đưa tay lên bên tai, len lén nghịch lọn tóc nhỏ.

"Con mèo đó, có giống con trên avatar của cậu không?"

[Cũng không giống lắm, ảnh từ một năm trước rồi.]

Tuy ý Thùy Nhi muốn hỏi là đó có phải con mèo trên avatar không, nhưng câu trả lời đó...thôi kệ, cũng coi như có tính xác nhận.

[Cũng muộn rồi, cậu nên tranh thủ đi ngủ đi.]

Cô gái khép nhẹ đôi mi lại, nhớ lại giọng nói của anh từ những ngày đầu. Dẫu có khó nghe, đau lòng, nhưng phải thừa nhận rằng Tú Dương bình tĩnh và lý trí hơn những người khác trong tình huống gặp phải người như cô, kể cả những ai có vẻ trưởng thành hơn. Anh biết rõ cảm giác của mình nhưng vẫn cố hiểu cho người khác, vì nhìn rõ điều đó mà ban đầu Thùy Nhi ghét sự giúp đỡ của anh, sự quan tâm chân thành nhưng cứ như đang gượng ép bản thân phải làm vậy. Nhưng giờ đây, cô chỉ nghe thấy một giọng máy lạ tựa như đang vỗ về tấm lưng bé nhỏ của mình.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

"...Chúc ngủ ngon."

[Ừ.]

Thùy Nhi chuẩn bị tắt máy, nhưng trước đó chỉ hai giây, cô mới kịp phát hiện anh có nói thêm vài điều, dù rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe được.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ