Chương 9: Biệt danh

35 4 1
                                    

Từ lần gặp hôm trước đã trôi qua hơn nửa tuần, cũng nhờ buổi chiều hôm ấy đã để lại chút ấn tượng trong Thùy Nhi khiến cô phần nào từ bỏ cảnh giác. Ban đầu Nhi luôn giữ trong mình cảm giác hoảng sợ kỳ lạ với anh, sợ rằng một người biết quá nhiều thứ không hay ho về cô sẽ bắt đầu nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật lạ có tư duy khác thường, nói một cách đau lòng thì có thể gọi là xem cô như kẻ bị tâm thần.

Những kẻ có cái nhìn đó thực ra chẳng ít chút nào, nhiều là đằng khác.

Trong vô số ánh nhìn đáng sợ tương tự ấy, có người thương hại, có người xa lánh, người thì lại hoài nghi. Họ đi lục lại trí nhớ của bản thân để kiểm tra lại những gì họ đã thấy, nơi có Thùy Nhi trong đó. Một cô gái gầy gò xanh xao mặc áo quần rộng, tuy ngũ quan hài hòa tinh tế nhưng lại nhợt nhạt nhàm chán, người thường hay lẻ bóng một mình, người mà dường như luôn cố gắng tách biệt với không khí ồn ào của lớp học. Và ngay sau đó, họ cứ thế lần lượt liên tưởng đến mọi khả năng, tự kỷ hay trầm cảm, hay thậm chí là bị thần kinh. Đối mặt với những phản ứng lặp lại ấy, Thùy Nhi không trách ai, cũng không xấu hổ gì, vì quả thực có những người bị mắc bệnh liên quan đến tâm thần nếu như không nói thì chắc hẳn cũng chẳng ai biết, việc nhiều người suy tưởng đến những khả năng khó lường đó cũng không phải là sai. Chỉ là cô cũng giống những con người bình thường khác, cũng biết rùng mình trước những lời bàn tán quá đáng của người đời dành cho mình, thế nhưng càng sợ bản thân bị người ta thương hại tội nghiệp cho hơn.

May mắn thay, Nhi được sống trong ký túc xá và tham gia vào câu lạc bộ Kịch của trường. Giống như việc tìm ra một cái xẻng, cô lấp liếng những góc khuất bằng những hành động tử tế của bản thân, chiếm được lòng tin của đa phần những người quen biết cô. Trong đó có một chị lớp 12, chị Phương Linh, chủ câu lạc bộ Kịch của trường.

Cũng là người hiện tại đang nói chuyện với Thùy Nhi. Chẳng là câu lạc bộ chỉ hoạt động trong những ngày lễ lớn của trường, sắp tới sau khi tổng kết trường có tổ chức hoạt động lễ hội hai năm một lần, vậy nên chị Linh thông báo cho từng ban để sắp xếp công việc. Chỉ riêng Thùy Nhi thì chị ấy tìm tới gặp một mình, bởi cô là người duy nhất phụ trách phần trang phục.

"Để khi nào chuẩn bị xong kịch bản thì chị hú em nhớ!"

Chị ấy cười toe toét, hẳn mấy người khác chị ta phải nhọc nhằn lắm mới phân chia công việc được nên gặp Nhi mới mừng quýnh lên thế này.

"Em nghe nói anh làm kịch bản hình như gác lại để ôn thi tốt nghiệp rồi thì phải." Nhi giữ nét mặt điềm nhiên, mang theo một tông giọng nhẹ nhàng trái ngược với giọng điệu hớn hở của chị ấy.

Phương Linh xua tay, tự tin đáp lời.

"Yên tâm, yên tâm, chị có sẵn vài bản ý tưởng của một bạn rồi, chỉ chờ nó tới bàn bạc qua lại nữa là oke ngayy."

Họ ngồi một mình trong phòng câu lạc bộ nhỏ, nên chị Linh mới bảo Nhi kiên nhẫn nói chuyện với chị ấy một lát cho đến khi người mà chị gọi đến.

Trong lúc đó, chị kể chi tiết hơn về cái bạn bí ẩn ấy.

"Thằng nhóc đó tầm cuối năm ngoái thì chị mới gặp, nó có hứng thú viết lách nên cũng bảo chị là khi nào cần cứ gọi nó. Tính ra giờ mới thấy có trách nhiệm thật, gọi một tiếng là đồng ý luôn."

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ