Chương 3: Cuộc đời chẳng thương em

46 5 8
                                    

Cũng chiều hôm đó, Thùy Nhi chuẩn bị dọn dẹp để về nghỉ ngơi ở kí túc xá trường.

Lại có tiếng chuông đột ngột nơi cửa ra vào nên theo phản ứng tự nhiên, cô quay đầu lại gần như lập tức.

"Xin chào, quý... khách..."

Ồ, hèn gì hồi nãy lại loáng thoáng gió lạnh như thế. Hóa ra là số phận đã cảnh báo trước cho cô một dự cảm không lành.

"Bác trai tới thăm ạ?"

Thùy Nhi đột nhiên không dám thẳng người, cơ mặt cứng nhắc. Vẻ mặt xấu xa thường trực trên gương mặt người đàn ông làm cô thấy khó xử. Nếu bây giờ thế giới sụp xuống thì Thùy Nhi chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm... Có chết cũng hạnh phúc...

"Thăm gì chứ? Cháu biết lý do bác đến tìm mà?"

Cô căng thẳng dán mắt xuống sàn nhà, chỉ nghe giọng thôi cũng khiến cô gái áp lực đến nghẹt thở.  Giọng nói mà chỉ bằng cách nghe đã đoán được tính cách của đối phương, hung hăng và độc đoán.

"Bác hai, cháu không bán đâu, cháu không bán lại cửa hàng đâu ạ."

Người đàn ông trung niên nhếch một bên chân mày lên rồi kêu một tiếng "hử", chỉ có thế ấy mà lại có thể làm cô giật mình run lên.

Thùy Nhi biết rõ kịch bản tiếp theo, ôi bài văn giáo huấn của ông ta còn xa lạ gì nữa...

"Suy nghĩ kĩ kiểu gì thế? Chỗ này nè, họ tăng giá đất lên hết rồi. Đem đi trồng mấy cành hoa cành lá vô bổ ấy làm gì?"

Ông ta vừa nói vừa tiện tay ngắt đi mấy cành lá chĩa ra mà hắn cho là ngứa mắt.

Nội tâm thiếu nữ đau lòng cho hành động của hắn lắm. Nhưng những gì tiếp tới mới là, vết thương lòng ám ảnh của cô.

"Thùy Nhi, cháu biết cháu cũng chỉ là đứa con không còn nơi để về. Không lẽ cháu vẫn còn hão huyền là cháu sẽ đi học đại học à? Chao ôi đứa cháu tôi khờ ơi là khờ!" Hắn làm bộ thiểu não. "Thôi thôi bán hết, bán hết đi. Mai mốt bác chu cấp phí sinh hoạt cho. Làm màu làm mè lắm vô bổ! Lớn rồi học hành làm việc làm mẹ gì nữa, bán đi cho rồi."

Đứa con không còn nơi để về?

Ha, tiếng cười chua chát trốn chui trong suy nghĩ cô gái. Nhi không dám tưởng tượng, tại sao con người lại có thể nói ra những lời thuyết phục giả dối và vô lý đến thế kia. Còn dùng cả giọng điệu giả nhân giả nghĩa đi ra lệnh cho người khác những yêu cầu chết người đến thế?

Bỏ học à? Bán đi nơi duy nhất mà cô dám lui tới à? Hay tin vào số tiền sinh hoạt hứa hẹn của hắn? Ai mà biết được sau khi ở không được vài ngày thì sẽ dẫn đàn ông tới tìm cô.

Đến cuối cùng cũng chỉ là một lũ người vô nhân tính! Thùy Nhi hận, hận cuộc đời ép cô sống đến bây giờ... Thế mà cô lại chẳng dám ném cơn hận của mình lên lũ người vô tâm đó...

"Cháu không bán đâu ạ. Tất cả những gì ở nơi này vẫn sẽ ở yên đấy, miễn là cháu còn ở đây. Mong bác về cho, cháu sắp đóng cửa rồi ạ." Thùy Nhi cúi mặt, vô cùng muốn đâm thủng màng nhĩ của mình sau lời đáp trả ngu ngốc.

Đôi mắt cô khô khốc, không hề muốn nhìn nữa. Nó đến rồi, điều khủng khiếp nhất đã tới rồi.

Ông ta đột nhiên chì chiết, chống hông tức giận.

"Nghe mày nói hay ho quá ha!? Bị ngu hay cố tình không hiểu, mày khiêu khích tao chứ gì? Cái con điên này, vậy là mày ưa chờ đến lúc không thể vùng dậy được thì mày mới nghe lời tao à?"

Bóng hình bé nhỏ đứng như trời trồng, bị chửi đến mức không ngóc đầu nổi.

"CON VÔ DỤNG!? Đ** m*, mày muốn sống bẩn tính với cái nhà này chứ gì?"

Thùy Nhi không nói lại được, nhưng cô không uất ức. Cả người cô bơ phờ, sợ hãi khi hai bên tai ầm ĩ.

Chỉ một chốc thôi, cô nhớ lại lời hứa sẽ giữ gìn nơi này với ba mẹ mình. Cô bị bản năng của con người đánh bại, cô thấy hối hận vì đã hứa. Mà dù có nhân đạo đến mấy thì cũng hối hận thôi.

"Mời bác về cho ạ."

"Câm mồm!" Hắn độc miệng, không cho phép ai ra lệnh cho hắn.

"Bên ngoài có nhiều người, cháu không chắc mình sẽ đứng yên chịu nhục vậy đâu ạ." Câu nói của Thùy Nhi ngắn gọn nhưng đủ để làm đối phương hiểu.

Thật tốt, hắn hiểu được lời cảnh báo không chút đáng sợ ấy.

Ông ta hừ lớn một tiếng, hậm hực rời đi. Thậm chí còn đá vỡ một chậu cây nhỏ đặt ở cửa ra vào.

Như thế là may mắn lắm rồi. Bình thường bị chửi đâu có ít, hôm nay thân thể còn nguyên vẹn là tốt lắm rồi.

Với những lời tự an ủi đó, cô lặng lẽ quay về bàn thanh toán, mở hộc tủ nhỏ ra.

Nhưng thứ cô cần chẳng ở nơi đó nữa. Đúng là chẳng có gì đàng hoàng là cho cô cả..

Thuốc an thần, nó đâu? Bộ cuộc đời chê những gì cô vừa nhận được là thứ cô tự giải quyết được đúng không?

Thùy Nhi "chấp nhận" sau vài phút nhìn chằm chặp vào hộc tủ rồi ra về với tay không.

Cô chẳng thiết tủi thân.

Cô đã tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mà, có gì hơi là lạ...

Hình như hôm nay cô đi gần dọc bờ sông hơn bình thường. Đi cũng lâu hơn nữa....

Ma xui quỷ khiến, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Thùy Nhi soi gương mặt thẫn thờ của mình qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Giây phút đó, vô số câu hỏi vụt qua đầu của số phận yếu ớt. Tự hỏi vì sao mọi chuyện lại trái ý mình thế, rồi lại tự hỏi liệu có phải là do bản thân làm sai điều gì không. Sau chừng ấy cố gắng và tổn thương, chẳng có gì cả... À có, có cô độc và đau đớn.

Thật buồn cười cho con người không gieo tí nghiệp nào, mà lại ôm vào người cả núi dao găm.

Thùy Nhi chẳng trách ai nhưng cô không thể không nghi hoặc về bản thân. Cuối cùng, cô cũng đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt này là do cô lựa chọn, khóc để xem bản thân trông như thể nào trong giây phút cuối cùng.

Sao người đời nói đúng thế?

Về cái chuyện mà... Hồng nhan thì bạc phận...

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ