Chương 19: Bạn và cái tôi

21 2 2
                                    

Tầm gần một tiếng sau thì Mặt Trời đã chói sáng khắp mặt đường, cảnh vật khu phố tĩnh lặng lưa thưa bóng người làm cho tiếng bước chân của ba người họ mỗi lúc một rõ hơn. Vẫn yên ắng như mọi lần, Thùy Nhi không có ý định xen vào cuộc nói chuyện của hai bạn nam bên cạnh, tuy vậy đối với cô mà nói, nghe người khác nói chuyện cũng là một loại thú vị. Nhưng cũng có vài lúc hơi chán, Nhi rảnh rỗi nhìn xuống đôi chân mình, so với đôi giày thể thao của Dương thì nhỏ hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc sau chục phút đã đến nơi, Nhi để ý Anh Mộc đối đãi rất lịch sự với cô, trong khi Dương mở cửa ra vào thì cậu ấy cũng không để Thùy Nhi đi sau cùng hàng ba người. Chỉ là hơi cảm giác thôi nhưng Nhi cứ cảm thấy những lúc Anh Mộc chu đáo giúp đỡ và để mắt đến cô, cô tức thì nhớ đến Tú Dương, thao tác và thái độ của hai người có chút giống nhau. Hai người họ chắc phải thân lắm mới kiếm ra được điểm giống nhau hiếm hoi này.

Nhưng vì mải nhìn căn biệt thự nhỏ gọn trước mắt mà Thùy Nhi không kịp cảm ơn vì bị choáng ngợp. Không phải nói ngoa đâu, thiết kế kiến trúc đến cách sắp đặt cây cảnh, phải là người có mắt nhìn mới làm được đến thế này.

Tú Dương vào trong nhà trước hai người để đem cất túi đồ lỉnh kỉnh mang theo nãy giờ.

"Về rồi à?"

Ở bên trong, Như Du thoải mái ngồi ngả ra sofa với bức phác thảo kê trên đùi, màu vẽ thì để đầy ra bàn. Cô nhìn lướt qua túi nilong trên tay anh, lẩm bẩm:

"Bận nhờ."

Dương không nhìn cái Du, chăm chú xử lý việc trong bếp.

"Di dậy chưa?"

Tiếng của Mộc khiến Du phải ngạc nhiên dời ánh mắt, thấy cả Thùy Nhi làm cô ấy lập tức được lên dây cót tinh thần, phấn khích kêu lên.

"Á đậu xanh, mày dẫn Nhi về hẽ!?"

Mộc gợi ý Thùy Nhi ngồi cạnh Du, sau đó cậu quay ra bảo với Dương sẽ giúp cậu đánh thức Hạ Di, biến mất vào căn phòng gần đó luôn.

"Cậu đi tới đây với bọn nó hở?"

"Ừm."

Để cho đông vui, Như Du gọi cho Hải Minh đến, kêu Dương đứng trong bếp làm sáu phần ăn theo thói quen rồi mới quay sang làm việc mình tiếp. Thùy Nhi giúp cô bạn bên cạnh tô màu, lâu lâu lại ngước lên màn hình tivi chiếu "Bảy nụ cười xuân" vì bị tiếng cười lớn làm chú ý. Khác với kí túc xá lạnh tanh không một bóng người hay chỗ tiệm hoa yên tĩnh buồn chán, nơi đây tràn ngập âm thanh rộn rã.

Tiếng nấu nướng, không phải của cô.

Tiếng nói cười, cũng không phải của người lạ.

Tiếng trẻ con, tự dưng rất gần.

"Chị."

Thùy Nhi đột ngột thoát khỏi khoảng thời gian thư giản ngắn ngủi, nhìn sang phần gấu áo bị nắm vào đã thấy em Di ngơ ngác đứng đó.

"Đánh răng đã nhớ!" Mộc đang ngồi xổm xuống bên cạnh, ngọt giọng thuyết phục em bé.

Thùy Nhi không biết nói gì, chỉ thắc mắc sao em ấy đứng đờ ra vậy nhỉ.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ