Chương 16: Số mệnh không quyết định tình bạn

27 2 1
                                    

Cảm xúc càng bị cất giữ quá lâu càng khó xác nhận, huống hồ gì nghĩ đến việc nhìn nhận rõ ràng điều đó. Đến một lúc nào đó, bản thân những người quen gạt đi cảm xúc của chính mình bắt đầu nuôi dưỡng chúng như một hạt giống chôn sâu trong lòng, chuyện đó vô tình gây nên ham muốn được nảy nở của thứ cảm xúc vô định ấy trong khi chủ nhân của nó chẳng biết phải làm gì để thỏa mãn yêu cầu đấy cả.

Thiếu nữ kia cũng vậy, sẽ có đôi ngày cô chỉ ngồi thiền trước hiên cửa dẫu cho vẫn có một đống công việc chờ cô ấy giải quyết. Những khi ấy, cơ thể của chính cô sinh ra một cảm giác xa lạ với mọi thứ xung quanh, bất kể là thứ cô thường thích làm hay ngay cả những thứ thuộc về trách nhiệm của cô. Cứ như thứ cảm xúc bí ẩn ấy đang giết chết mọi hứng thú có thể bám rễ và kéo đến một cảm giác bất lực vì không thể giải quyết vấn đề do nó gây ra.

Vài ba ước muốn lạ lẫm vì thế mà chạy tới tâm trí cô, rằng nếu có thể cô muốn đi đâu đó một mình, nơi nào đó cao rộng và trống vắng. Hay nếu thần Chết cho phép, cô muốn tạm gửi thân xác này đến một nơi không thuộc về thế gian... Nhưng chỉ là tạm thời thôi... Bởi vài điều làm cô gái đó sợ.

"Cậu lo cho tớ đến vậy sao?"

Giọng của Thùy Nhi vẫn luôn mang lại cho người nghe những thanh âm êm tai và dịu dàng, nhưng giờ có chút thâm trầm đè lên đó.

Ấy vậy mà, anh ấy lại chỉ im lặng.

"Tại sao thế?"

Cô có thể nghe thấy tiếng động gây ra do đối phương cử động, điềm đạm chờ đợi câu trả lời của anh. Cho dù qua phút sau thì đối phương mới chịu lên tiếng.

[Thùy Nhi.]

[Tớ không thích mấy người tư duy lệch lạc suốt ngày suy nghĩ tiêu cực hay lo xa những thứ không đâu. Ngược lại, tớ có xu hướng đem những thứ lạc quan về mình. Cậu biết Soco rồi chứ? Cái con mèo hôm bữa ấy, ngay khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của nó, thứ duy nhất mà tớ có thể nhìn thấy giữa một nùi lông đen thui, tớ đã quyết tâm phải đem nó về cho bằng được. Mặc dù sau đó phải trải qua những khó khăn, tớ nhớ là khoảng thời gian đó đã kinh khủng lắm thì phải.]

Cô không hiểu anh nói gì cả, nhưng chắc hẳn Dương đã vô cùng tâm huyết với những lời tâm sự đó.

[Lần đầu gặp cậu, như tớ đã nói, tớ đã không ưa cậu cho lắm. Nhưng rồi tớ lại thấy tò mò mỗi khi ai đó nói về cậu, ý tớ là, những gì họ nói về cậu và những gì cậu thể hiện ra... chẳng hề ăn khớp nhau tí nào.]

Thái độ ngán ngẩm bỗng bị bày rõ ra, anh biết anh không hề hiểu gì về cô nhưng lại không thể dừng việc tìm hiểu bản thân đang nghĩ gì về đối phương được.

[Cậu giống như kiểu, con gái nhà gia giáo ấy. Từ cách đi đứng cho đến cách nói chuyện đều toát lên vẻ chu đáo và tinh tế. Nhìn thôi cũng biết EQ của cậu rõ cao.]

Cô cố gắng lắng nghe kĩ càng, nhìn thấu sự bối rối trong lời nói của anh.

[Nhưng càng tò mò, càng biết thêm về cậu, tớ lại ước mình chưa từng được nghe về những điều đó. Những lời đồn không xác thực từ miệng người khác không phải cậu khiến tớ vẫn hy vọng đó đừng là sự thật. Nếu cứ tiếp tục nghĩ về những gì cậu có thể đã trải qua, tớ sẽ dần nhận ra bản thân đã thiển cận và nông cạn thế nào, đã trách lầm cậu một vấn đề nghiêm trọng đến thế.]

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ