Chương 17: Những người khó hiểu

17 2 4
                                    


Anh hai, anh hai ơi!!!

Tú Dương rệu rã vùi đầu sâu vào tấm chăn bông, đầu óc ê ẩm cứ di chuyển một chút là lại thấy đau nhức. Đã lâu lắm rồi anh mới ngủ muộn như vậy, đến khoảng tầm 4h sáng lận.

Socola nằm gọn ở ngay bên trên đầu giường bỗng ngóc dậy, dùng đôi mắt mèo quan sát cô bé nhỏ nhắn đang cố leo lên giường chủ nhân của nó. Một cách cực nhọc, Hạ Di đu lên người Dương, thức giấc anh bằng giọng gọi rất đỗi đáng yêu.

"Anh hai à?"

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng động khó chịu của người kia.

"Anh ơi, dậy dậy!" Em dùng ngón tay chọt vào bụng anh trai vài cái. "Ơ aa..!!"

Anh đột nhiên ngồi dậy, vô tình khiến cô bé mất thăng bằng.

Bộp!

Dương theo bản năng đưa cánh tay ra giữ em lại, dù vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Nhột anh." Giọng anh vẫn còn chút giọng mũi, kèm thêm tiếng nói trầm khàn ngái ngủ và mọi hoạt động đã chậm chạp hẳn đi.

Thực ra đây là lần hiếm hoi Hạ Di phải lên đánh thức anh trai mình, nên là em cũng không rõ rằng ngày thường tiếng của anh Dương lúc mới ngủ dậy... có nghe nghèn nghẹt như vậy không?

"Giọng anh hai giống mẹ sau khi mới khóc xong ý." Nói rồi, Di lật đật đi lấy điện thoại của anh.

"..." Dương còn đang vò mái tóc rối, mệt nhọc tựa đầu vào bụng chú mèo mun đang nằm trên thành đầu giường.

"Anh hai!"

Nghe thấy tiếng em gái chạy tới, anh mới chịu cử động chậm chạp, khó khăn hé nửa bên mắt.

06:26

Nguyên một dòng to đùng xuất hiện giữa màn hình điện thoại.

"..."

Đ** m*..., anh chửi thầm trong lòng.

"Hôm nay anh hai hông đi học hở?" Còn thêm đôi mắt kia thì long lanh nhìn.

...

Thùy Nhi vẫn đi học sát giờ như mọi khi, trong lúc bên phải cổng trường thì chợt thấy phía bên kia lối đi bỗng thấp thoáng một bóng dáng.

Anh mặc áo xanh thanh niên, cánh tay áo đã được xắn lên gọn gàng. Chỉ với giao diện như thế, cùng với phần cơ cẳng tay rắn chắc và thêm vài ba động tác vuốt phần tóc sau cho hết rối đã đủ khiến những cô gái đi qua luôn phải liếc nhìn.

Đôi mắt Thùy Nhi dừng lại nơi anh ít lâu, sau đó lại bỗng nhiên chuyển sang cảm thấy đồng cảm với anh, nhìn cái vẻ mơ màng thiếu tỉnh táo không như với thường ngày kia chẳng khác gì cô lúc sáng đã soi gương cả. Cộng thêm việc đi học muộn nữa!

"Ơ...!?"

Thùy Nhi giật mình phát hiện anh đang vẫy tay với cô, vậy mà cô vẫn phải nhìn xung quanh để kiểm tra xem Dương có thực sự đang chào cô không?

Đến cuối cùng, cô mới chịu rụt rè vẫy lại.

Đột nhiên, anh ngoắt ngón cái về phía cổng, chắc là bảo cô mau vào trong, Thùy Nhi tiếp nhận ý khá nhanh, len qua dòng người đang dắt xe.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ