Chương 7: Tránh mặt

52 4 9
                                    

Sáng hôm sau tại cổng trường, tầm lúc trống gần đánh báo giờ vào học, Như Du phải chịu cảnh mưa gió để trực cổng. Ngay khi Du còn bận than phiền về việc tại sao cứ hôm nào nó trực cờ đỏ là trời lại mưa, cũng tội, nhỏ mếu máo mặt mày đã được chục phút rồi. Đôi mắt sướt mướt của cô gái chợt va phải bóng dáng quen thuộc đang luồn lách khỏi luồn xe cộ chen chúc trước cổng trường.

Theo từng bước lộp bộp, thiếu nữ trong tầm mắt Như Du nhanh nhẹn song lại không vội vã tiến tới. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt cô, người đang uể oải dựa người vào tường với cây dù và mấy đồ ghi chú lặt vặt trên tay.

Đưa mắt nhìn cô gái non nớt với vẻ điềm đạm kì lạ, Du giật mình đứng thẳng người dậy, không dựa người nữa. Như Du quan sát cô ấy cẩn thận thu ô lại, bản thân phải cất đi thứ cảm xúc tò mò bị người trước mắt hấp dẫn, giả vờ nghiêm túc chờ đợi đối phương ngẩng mặt lên rồi bước qua cổng như mọi lần.

Và khi cô ấy mới kịp đưa mặt lên nhìn thẳng...

Tùng Tùng Tùng!!!

"!" Như Du hơi mở to mắt, chẳng hiểu sao lại tự nhiên hồi hộp theo dõi kĩ từng chuyển động của đôi mắt cô gái nọ.

Trong mắt cô chỉ còn có vị thiếu nữ lạ thường đó, mặc kệ cả một đống học sinh đang từ bỏ và dần chấp nhận bản thân sẽ bị ghi tên ở đằng sau.

"Hm..." Đối phương phát ra một tiếng rất nhỏ, nhưng vì tập trung nên Du có thể nghe thấy.

Cô toát cả mồ hôi lạnh dù không biết lý do là gì, cô gái kia bình tĩnh hơn cô tưởng. Cô ấy chỉ đơ người ra một lúc, rồi cầm lấy tấm phù hiệu đeo trên cô mà giơ nó lên.

"A..." Du vô thức phản ứng chậm, mất thêm vài giây mới luống cuống tay chân. "Ấy, bà vào đi! Tại muộn có vài giây thui ý!"

Cô đặt tay bạn nữ trước mặt xuống, khều nhẹ vai, miệng cứ lắp bắp nói cho cô đi qua.

"Không sao đâu!"

Ừ thì, bạn đã chỉ mình đường lui thì mình đành hoan hỉ nhận thôi.

Cô gái nhàn nhạt cúi đầu, ung dung đi vào. Bởi vì cô cũng đã nghe nói có vài bạn cờ đỏ cho đi muộn 1 phút.

"Khúc Thùy Nhi..."

Như Du liếc nhìn bóng lưng của cô gái có sức hút kì lạ, nhớ lại cái tên ở trên phù hiệu, rồi vô thức lẩm bẩm trong miệng.

Thùy Nhi, cô học sinh thường hay đi sát giờ nhưng Như Du chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện lấy một lần. Dáng đi ngay thẳng, ánh mắt yên bình và vẻ đẹp thanh thoát của Nhi dường như đã khiến một bộ trưởng bộ ngoại giao như Du rất muốn bắt chuyện nhưng có điều gì đó ngăn cách. Nhiều khi cô chỉ mong Thùy Nhi kia lỡ may đi muộn một chút, dẫu biết là quá xấu xa... Để tiếp cận một cô gái có vẻ đẹp của thứ ánh sáng thần thánh như lời đồn, đẹp như ánh trăng nhưng không thể chạm tới.

Con mắt nhìn người của Như Du mách bảo cô rằng, đằng sau làn da xanh xao và dáng người gầy gò yếu ớt đó, là một thứ gì đó thu hút người khác.

"Lại là em nữa hả?"

Như Du thoát khỏi những suy nghĩ vụt qua, lập tức thay đổi biểu cảm lưu luyến sang bỉu môi với đàn anh, một người quen của cô.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ