Chương 20: Đi không ngoảnh đầu

28 3 4
                                    


Sau khi tan học, Thùy Nhi ngồi lì trên giường, vùi mặt vào đầu gối trằn trọc suy nghĩ. Nhận lại một cảm giác tự trách giống như lúc chuẩn bị gieo mình xuống sông vào tháng trước, tuy không nặng nề và hấp tấp như lúc ấy nhưng cứ như thể nó bỗng dưng quay lại vậy. Tự Thùy Nhi cũng thấy bản thân đáng hận, vì bản tính không dám trách móc người khác cũng không dám trút giận dữ lên họ của cô. Dẫu họ có gây nên bao đau đớn tủi nhục cho cô, cuối cùng Thùy Nhi vẫn nhắm mắt giả mù nhận hết lỗi về mình như thể đó là hiển nhiên. Cô tự biết, tự nhận thức được điều đó mới nực cười, nết xấu cứ không bỏ, lầm lì bịa ra đủ thứ lí do như bản thân không có tư cách rồi ngang nhiên tiếp tục sống với cái thói độc hại ấy. Giờ thì hay rồi, cô đồng ý bỏ qua cho một người không còn muốn thân thiết với mình chỉ vì ưu tiên cho thiệt thòi lớn hơn của cậu ta.

Cô phản bội Như Du rồi...!

Ấn tượng của Thùy Nhi dành cho Như Du giống như một Kim Nhã thứ hai khoảng thời gian về trước, không hơn không kém. Toàn diện, hoạt ngôn, hòa nhã... lại thường xuyên bám lấy cô. Thùy Nhi hiểu mà, nếu ngày nào đó bắt gặp một chú mèo hoang tội nghiệp yếu ớt nằm bên lề đường, một người tốt bụng quá sẽ chẳng bao giờ thờ ơ bỏ đi được. Có điều, cái Du có đôi chút khác biệt, cô đối với người khác luôn là tinh thần trách nhiệm đáng ngưỡng mộ. Nhưng đối với bạn thuở nhỏ thì khác hoàn toàn, Như Du sẽ đùa cợt nhiều hơn, lớn tiếng nhiều hơn, và cũng thoải mái hơn hẳn. Kim Nhã thì có nhiều bạn bè thân thiết bao quanh, và Thùy Nhi chỉ là một phần nhỏ trong đó.

Đương nhiên, nỗi nghi ngờ về tình bạn của Thùy Nhi luôn còn đó, chỉ là cô nghĩ người chưa từng cắt đứt vẫn là bạn, nếu không giúp được "bạn mình" thì sẽ nhức nhối khôn nguôi, cũng giống như cô đang "giúp" Ngọc Lan bây giờ vậy. Mặc dù mối quan hệ đã gần như sứt nẻ từ tin đồn "Thùy Nhi phá họa chuyện tình cảm của bạn cùng phòng".

Trong chuyện này, bản thân cô cứ thấy nhức đầu, linh cảm mách bảo cô điều chẳng lành. Nếu như thủ phạm là Phương Thảo như không lẽ chỉ đơn giản là làm mất cuốn sổ để gây phiền phức cho Như Du ư? Vả lại, làm sao cô ta biết Ngọc Lan làm hỏng camera?

Thùy Nhi thò mặt ra khỏi tấm rèm, ngẩng đầu lên hỏi Lan đang ngồi ở tầng trên.

"Tháng trước cậu trực nhật kí túc xá ngày nào vậy?"

Ngọc Lan thót tim, dí ngón trỏ sát môi kêu suỵt suỵt bảo cô im lặng, còn tay kia thì chỉ vào giường tầng bên cạnh có Kim Nhã đang bấm máy tính.

"Cậu trực nh..."

Lan vội ngắt lời:

"Hai ngày cuối, thứ 5 thứ 6, được chưa!!? Đừng hỏi tớ nữa màaa."

Nhi không nói gì, nhàn nhạt quay lại sâu trong giường. Bình thường Lan cá tính lắm, giờ chẳng khác gì bị nắm phải đuôi.

Cô ngồi cặm cụi phân tích, sân kí túc xá được chia ra nhiều vị trí phân đều cho các phòng theo tuần. Phòng 4 người bọn cô trực nhật theo lịch cố định, theo thứ tự đầu tuần đến cuối tuần là Nhi, Nhã, Lan, Thảo. Trong đó, thứ 6 là ngẫu nhiên một trong bốn người làm, thứ 7 tổng vệ sinh sẽ trừ người đó ra.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ