Chương 22: Tổn thương

8 2 0
                                    


Cũng đã mấy ngày kể từ ngày nhà trường tổ chức họp xét hạnh kiểm của Như Du, đầu óc của cô nàng vẫn cứ vất vưởng trên mây kể từ đó đến giờ. Hải Minh cũng vì thế mà sinh phiền não theo, trong lòng nơm nớp một nỗi lo lắng mỗi khi cẩn thận quan sát dáng hình trầm ngâm lạ thường của cô bạn. Không một câu đùa chọc phá, những nụ cười bất chợt hiện lên không rõ lý do, có cảm giác dù có nói với cô bất cứ câu nào thì cô ấy vẫn sẽ cười như một bản năng, lần nào cũng vậy.

Dưới tán cây hàng loạt bóng lá xếp gọn lại thành một vòng bóng râm bao trùm lấy cả hai, Minh yên tĩnh đứng bên cạnh, nhìn sâu vào đáy mắt Như Du. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại thứ màu sắc u uất nhuốm lên đôi mắt ấy, liệu cô ấy đang suy tư gì đó hay hồn vía đã thực sự bay mất... mà sao lại trông tuyệt vọng đến thế. Cậu vô thức nghiến răng, hai hàm bạnh lại, và có nhiều câu hỏi tự tiện viết lên tâm trí cậu. Tự hỏi...

Đã có ai trách mắng cậu ấy chưa?

Ba mẹ cậu ấy đã biết gì chưa?

Không biết cậu ấy buồn vì gì nhỉ? Vì đánh mất mọi công sức chỉ trong mấy ngày ư?

Không, không phải, Như Du mà Minh biết thậm chí còn chẳng buồn quá nửa ngày lúc cậu vô tình phá hỏng mô hình thi Khoa học - Kĩ thuật năm ngoái của cô hai ngày trước ngày thi. Hải Minh nhớ rất rõ, cô ấy đã rất vô tư đáp lại:

"Không sao đâu, dù sao ba mẹ tao cũng hổng biết"

Cậu đã quen biết cô từ hồi mới tí tuổi, mối quan hệ từ cãi nhau như chó với mèo cạch mặt nhau bao lần đến trở thành mối quan hệ tin tưởng bao nhiêu chuyện trên đời cũng đem đi tám với nhau cho đỡ rảnh mồm. Trên đời này, ngoài Như Du ra, thì chắc Hải Minh là người hiểu cô nhất.

"Quên mất, còn thằng Dương nữa...!" Hải Minh chợt nghĩ ra, tự nhiên nhớ ra không biết thằng bạn đó ở đâu.

Buổi sáng nay là lịch dọn vệ sinh trường cuối năm, phân công phần sân trường ở mặt tiền có lớp 11 Toán và lớp 11 Anh, một số lớp 10 khác. Hải Minh đảo mắt, cuối cùng để ý khung cảnh ở gần cổng trường đã tập trung thành một đám đông vây quanh.

"Ê, D-Du này..." Cậu hoang mang gọi cô bạn, vì hầu như đám bên kia là bọn lớp chuyên Anh.

"Hả?" Như Du sực tỉnh, nhìn theo hướng ngón trỏ đang chỉ của Hải Minh.

Hai người đi cùng nhau qua đó xem xét tình hình, Du nhanh chóng xen vào bởi báo cáo của mấy bạn nam cùng lớp, họ nói hình như có ẩu đả. Minh len lỏi sau cô được một lát, tự hỏi sao phía trước cô ấy lại đứng đơ người ra thế, không lên tiếng gì hết vậ...

"Con đ*, mày muốn bắt nạt tao hả?"

Nhỏ Phương Thảo gào lên, làm đám đông cứng người tại chỗ

Lần đầu tiên bọn họ thấy nhỏ Phương Thảo tức giận chứ nói gì đến chửi tục. Đối với Minh và Du, mọi thứ còn kinh ngạc hơn cả thế, vì có người đã nắm chặt cổ tay cô ta.

Vẻ hiền dịu và giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày của cô ấy bỗng hóa đanh thép.

"Cậu nên bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ