Chương 27 (Thùy Nhi): Gần hơn

9 1 0
                                    

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác biết sẽ ngã nhưng mà vẫn cố chạy chưa thế?

Tôi thì chưa từng có cảm giác ấy, thậm chí còn từng muốn hỏi người ta vì sao họ dám liều lĩnh như vậy.

Nhưng sự tò mò ấy cũng đã sớm bay biến đi, tại chưa kịp hỏi thì ba mẹ tôi, những người có cảm giác ấy, đã rời khỏi trước mất rồi.

Kể từ mùa thu của 6 năm trước, "mất mát" vẫn là một thứ gì đó quá sức với tôi, đến nỗi ăn sâu vào nỗi lo của bản thân tôi, đến nổi cảm giác như nó đã moi cạn nước mắt của tôi.

Họ yêu nhau quá quá nhiều, yêu như thể mười năm chẳng là gì, yêu nồng thắm ấm áp ngay trước đôi mắt con nhỏ, yêu mặc kệ biển lửa của nhà nội nằm ngay sau lưng. Thậm chí ba tôi còn từ bỏ cả việc làm để mở một cửa tiệm bán hoa cùng mẹ.

Khó tin thật, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khó tin.

Tuổi thơ được lấp đầy bởi những thứ kỉ niệm màu hồng khó tin, và đắng cay làm sao, chính những thứ đó cũng là lý do đã chấm dứt tuổi thơ của tôi

Đã ngàn lần tôi nghĩ về điều đó, nhưng vẫn chẳng thể hận ai cả. Dù nó khiến thần kinh tôi trở nên kì quái, hay khiến tôi phải trải qua 6 năm giông bão.

Vẫn chẳng thể ghét nổi.

...

"Cà phê không?"

Giọng nói của Tú Dương sực kéo tôi khỏi tâm trạng trầm tư, nhưng vì vẫn còn hơi giật mình. Tôi bèn bối rối ngước mắt lên nhìn cậu ấy.

"Không cần đâu."

...Giọng điệu của tôi lại thế nữa rồi, tôi chẳng hiểu vì sao bản thân lại cứ vô thức nói năng một cách dịu dàng như vậy trước mặt Dương nữa.

Hình như tôi có hơi để tâm đến cậu ấy quá, đặc biệt là sau buổi tâm sự chúng tôi mới trải qua tức thì.

Vừa hay, Dương đặt tô bún mới nấu xuống trước mặt tôi. Cực kì thơm! Chỉ ngửi thôi đã khiến hai mắt tôi sáng lên.

"Siêu ghê!" Tôi lẩm bẩm, nhưng rồi chạm phải ánh mắt của Dương, nên là tôi đành phải giả bộ gằn giọng để không để lộ vẻ mặt vui mừng của mình.

Tôi chẳng biết làm thế thì được gì nữa, nhưng nếu bị cậu ấy phát hiện biểu cảm của mình thì sẽ ngại lắm.

"Cậu có kể với ai chuyện dẫn tớ về đây không thế?"

Tú Dương nhận được câu hỏi của tôi thì chỉ đánh mắt một chốc rồi quay mình lại vào căn bếp.

"Không, giờ mà kể thì loạn."

Ra vậy, tối qua lúc đang dọn phòng ngủ cho tôi thì cậu ấy có kể. Cuối cùng thì chúng tôi đã xâu chuỗi được mọi việc với nhau. Tôi chính là cô gái được camera quay lại, chỉ cần ra tự thú là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nhưng Dương lại ngăn tôi lại, vì nếu bây giờ tự thú thì thể nào một người gian manh như Phương Thảo cũng sẽ có cách đối phó. Hoặc cứ cho là cậu ta để lộ sơ hở đi, cùng lắm cậu ta cũng phải kéo tôi theo. Thế thì tôi sẽ gặp nhiều thiệt thòi, mà cả hai chúng tôi không ai muốn thế cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ