Chương 1: Trước phút định mệnh

65 8 6
                                    

Chuyến tàu Nam tiến đầu tiên của ngày chạy dọc qua đường ray bên rìa thành phố nhỏ. Hàng cỏ bông lau phấp phới trong làn gió vi vu mang theo chút không khí se lạnh. Toàn bộ mặt đất phủ một màu xanh lam lờ mờ tối, đám mây dần hiện rõ xếp chồng lên nhau giữa vùng trời lạnh lẽo. Chàng thiếu niên dừng bước chạy trước hàng tàu vùn vụt vừa chắn mất hướng nhìn về đường chân trời, tiếng còi kêu tu tu kéo dài áp đi tiếng thở mệt phát ra từ dáng người cao ráo kia.

Loa phát thanh phường gần đó vang tiếng ra đến tận chỗ Tú Dương, đó cũng là báo hiệu thời điểm để anh trở về nhà. Dương quay gót, thoáng nhìn ánh sáng điểm cuối chân trời rồi tiếp tục việc chạy bộ.

Năm giờ rưỡi sáng, người ta bắt đầu kéo cửa xưởng làm, dọn quầy bán, lâu lâu cũng có tiếng xe máy chạy bon bon. Và cái hương thơm ngào ngạt của bánh mì nướng phủ sô cô la được anh túm gọn trong một gói giấy cầm trên tay, thay cho những túi nilong đựng thịt cá tươi ngon của thường ngày.

Vì hôm nay, mẹ Dương nghỉ công tác để về nhà.

"Mẹ ơi, anh hai về!!"

Anh cúi đầu nhìn em gái Hạ Di đang đứng bên cạnh, chiều cao vừa tới ngang đến bắp đùi người lớn. Con bé hồn nhiên ngửa lên nhìn anh trai, tươi tắn mỉm cười:

"Háp pi bớt đâyy!"

"Oke?" Dương hơi khựng lại, bắt đầu nhận ra lý do mẹ về nhà. "À... Anh cảm ơn Di nha."

Tay anh đặt nhẹ lên một bên đầu em theo thói quen, đánh mắt nhìn bộ dạng lười nhác trên sofa của tên Hải Minh. Dương đắp khăn lên đầu tóc thấm mồ hôi, tiện thể đi qua chỗ Minh tỏ thái độ không vừa mắt.

"Qua đây sớm làm gì?"

"Thì để tổ chức sinh nhật cho mày?" Cặp mắt cậu ta vẫn dán chặt vào tivi, tay còn cầm gói snack ngồi xơi ngon lành.

Hai người là anh em chí cốt quen biết từ nhỏ nên Dương chẳng lạ gì cái kiểu nằm ra một đống như thế này của cậu ta. Nhưng thấy cậu để một mình mẹ tất bật trong bếp như thế, Dương bèn nhăn nhó không hài lòng.

"Dậy quét cái nhà cái."

Hải Minh tuy vẫn còn chay lười, nhưng cũng biết phận mà đứng lên tắt ti vi, gật đầu lia địa bảo được rồi.

Nhà của Tú Dương thường chỉ có hai anh em, cả ba và mẹ đều hầu như không về. Tất nhiên cũng vì lý do bất đắc dĩ mới đành để hai đứa con ở nhà chăm nhau, may mắn Tú Dương đã có ý thức từ nhỏ lại còn hết lòng yêu thương em gái nhỏ cách mình gần 10 tuổi nên không khí trong gia đình vẫn đầm ấm. Vì thế nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng là chuyện thường tình, thằng Minh không cần phải vun chổi quét quá nhiều. Xong việc cậu chống cằm vào đầu cán chổi nghỉ tay một lát.

"Thôi ngồi chơi đi, mẹ bảo con đừng phụ mẹ rồi mà."

Người phụ nữ trẻ mang vài vết nhăn trên gương mặt vẫn còn nét đẹp thanh thoát của thuở xuân, bà mang dĩa trái cây ra bàn khách, nhắc nhở Minh bằng giọng nói trầm hiền thục pha chút vui vẻ lại chan hòa.

"Ầy có sao đâu ạ, thằng Dương bảo con đấy. Chứ mẹ Hoa nói ngồi đó chơi thì con đâu có dám làm trái, hehe." Hải Minh nhanh nhảu đáp lại, chốc lát đã vứt cây chổi sang một xó để vụt tới bàn lăm le một miếng nho.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ