Chương 2: Hai thế giới

58 7 5
                                    

Sau vài lần đấu tranh tâm lý của Hải Minh, cậu ta cuối cùng cũng biết đường gọi điện cho cái Du. Nhưng do thái độ bàu nhàu của cậu ta nên đầu bên kia cúp máy ngay sau câu đầu tiên. Tú Dương ở bên một góc, thầm nhoẻn cười thỏa mãn.

Minh nó thấy chứ, cay lắm nhưng không sổ sàng câu nào, vì trong nhà có trẻ em.

"Mày đi cắm hoa đi." Anh nhàn nhã xem ti vi, tay xua xua ra lệnh cho thằng bạn.

"Ôi trời, bây giờ tao còn phải phục vụ cho cậu bé Hướng Dương như mày à?"

Hải Minh cà lơ phất phơ khịa anh, nhìn thấy Dương nhíu mày khó chịu rồi thì co cẳng chuồn đi.

Chuyện là Hạ Di vô tình bảo anh mình rất giống hoa hướng dương, thằng Minh biết thì cười rầm cả tuần trời. Mà không chỉ cậu ta đâu, ai cũng cười ngả nghiêng y vậy. Giờ nhắc đến hoa thì Tú Dương bất đắc dĩ phải nghe cái biệt danh kì cục do Hải Minh đặt kia. Phiền riết anh sinh ghét hoa hướng dương luôn.

"À nhon mấy chú, chị đại đã về rồi đâyyy!"

Vừa lúc Như Du đi catwalk vào trong nhà, nom xinh đẹp tự tin dù diện quần đen áo sơ mi rất đỗi bình thường.

Hải Minh liền nhấc mông khỏi ghế, cầm túi đồ giúp cái Du.

"Nhỏ kia sao bí xị thế?" Cái Du hất cằm về phía tấm lưng của Tú Dương, cố tình trêu ghẹo.

Phía sau Như Du còn có thêm một em lớp dưới, tên là Yến Nhi, chủ yếu rủ tới cho đông nhà đông cửa. Như Du bảo em ấy lấy túi quà từ đồ cầm trên tay Minh, nhanh chóng tiến hành "thủ tục".

"Chúc mừng sinh nhật mày nghen!"

Du đưa gói quà ra đằng trước, với cái vẻ rất gì là tâm huyết.

"Gì vậy?"

"Quà đó! Tao cũng tính mua để tượng trưng nhưng mà thôi, tại vì là sinh nhật mày nên tao đã dành rất rất rất nhiều công sức và thời gian để lựa cho mày một món quà." Cô nhét qua vào tay Dương trong lúc trình bày lan man.

"Cũng được..." Dương định theo thói cũ cảm ơn trước khi xem quà, nhưng vừa mới liếc qua thôi đã thấy dòng chữ không thuận mắt.

Cách thoát ế cho người mỏ hỗn.

Anh khựng lại, nhíu mày tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không. Trả lại không phải là một ý kiến hay...

"Ừ mồi lửa tốt đấy, cảm ơn." Anh chỉ đành gượng cười hờ hững, lời nói thì nửa đùa nửa thật.

"Ấy, cuốn này tao mua 200k lận đó cha. Người bán còn nói chắc chắn có hiệu lực trong vòng một năm, bả ép tao mua kinh khủng lắm!"

Tuy nghe rõ là bốc phét, nhưng chơi lâu với nhau thì anh đây chẳng quá biết cái nết nhiệt tình sai chỗ (ít nhất thì đối với Dương và Minh) của cô luôn rồi.

"Vậy mấy thứ này là gì?" Hải Minh giở túi đồ đang cầm ra xem, thấy vài quyển sách khác.

Cậu ta nhận ra nhưng không hét toáng lên, thay vào đó cậu nhếch miệng cười:

"Mày lại mua sách sale chứ gì?"

"...Hì." Cái Du tự nhiên trở nên lúm túm, đành phải khai thật là đã đổ hết vài trăm để mua. "T,tại nó hấp dẫn quá ý mà.."

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ