Chương 15: Muốn nghe...

20 2 4
                                    


Chuyện của tối hôm cách đây ba ngày trước.

Chỉ mới mấy phút trước còn thấy bác trai của Thùy Nhi cười khà khà, đắc ý vì túm được thằng cha môi giới nào đó (theo lời của hắn). Mà giờ đây nhìn xem, hắn không hiểu sao lại điên tiết lên, ném vỡ màn hình điện thoại một tiếng lớn khiến bác gái giật mình chạy từ bếp ra.

"Cái gì vậy ông?"

"Đ* m* con đ**m..." Ông ta trợn mắt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại vỡ, thì thào như muốn nguyền rủa.

Dáng vẻ của kẻ trước mặt thực sự đã dọa sợ bà ta, lắp bắp hỏi lại hắn.

"S, sao? Ông b-bị sao thế?"

"Bà... Bà dạy nó hay lắm..." Ông ta từ từ ngóc đầu dậy, giận đến mức nghiến run cả hàm răng. "Con oắt đó giờ nó dám leo lên đầu tao rồi đây này. Tao nhịn 5 năm, 5 NĂM TRỜI!!!"

Người đàn ông hung tợn vồ tới người kia hệt một con thú hoang, hắn đeo lên một gương mặt gớm ghiếc thù lù ôm hai bên má đỏ ran phình xệ, một vẻ ngoài không tài nào ưa nổi. Bác gái kia run người, nhìn ngón tay của hắn trỏ mạnh vào mặt bà ta, nghe từng đợt thì thào đầy rẫy nỗi dằn mặt.

"Mày bảo để mày dạy bảo nó, rồi sao? Sao nó vác mặt vào cái trường đó được vậy? Tao nói mày...!"

"T,tôi van ông." Bà ta sợ đến nỗi quỳ xuống, nước mắt mới đó đã rơm rớm.

"Giờ thì hay rồi, giờ muốn đập ch*t nó cũng không xong, mà moi tiền cũng không được một cắc."

"Ô,ông, tu-tui có biết gì đâu. Nó, nó bảo gì với ông?"

"IM!"

Hắn bóp lấy quai hàm của người đàn bà đang run lẩy bẩy, càng nghĩ về những gì "con oắt" kia đã nói, hắn càng tức run người, đột nhiên quát:

"Tao bảo nó dọn dẹp một tiếng, nó nói tao không có quyền đụng vào chỗ của nó. Còn bảo tao không biết nhục à?!!"

"Cái gì???"

Bà ta phát sợ ngay lập tức, cái sợ này không giống cái sợ hãi người đàn ông đang phát điên ở ngay trước mặt.

Nỗi sợ giống như lo lắng trong giày mình có đinh!

Ông ta có vẻ không muốn nhớ lại chất giọng vừa rồi, một tiếng nói bình tĩnh quyết đoán mà suốt 5 năm qua hắn chưa từng được nghe... và tưởng rằng sẽ mãi mãi không được nghe.

"Mẹ kiếp!!!" Hắn buông một phát mạnh xương quai hàm của kẻ mà mới hôm qua vẫn còn chung chăn chung gối.

"Thứ con cháu mất dạy!!!"

...Soạt!!!

Thùy Nhi bừng tỉnh giữa đêm, đầu óc tỉnh táo bất chợt cùng với tiếng tim đập thình thịch liên tục này lại xuất hiện như những đêm khác. Gần đây cô cứ bị mất ngủ mãi, cứ dậy vào khoảng 1 2 giờ sáng.

Thùy Nhi ngồi thẫn thờ một hồi lâu, mãi đến khi di chuyển một chút thấy ran rát ở chân thì mới để ý. Cô gái khẽ chạm vào vùng da nhỏ dưới cổ chân bị sưng đỏ nhẹ, trầm mặc tự hỏi bản thân nên làm gì để có thể ngủ tiếp.

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ