Chương 18: Ngày Chủ Nhật 'bình yên'

20 2 18
                                    


Ngay khi bình minh vừa mới ló dạng, không gian chợ phường dường như dần rõ tiếng ồn ào tấp nập hơn hẳn. Đối với những ai không quen mà nói, việc đi lại trong khu chợ quả thật không thể không gây bối rối, bởi cứ đi vài bước là lại nghe thấy tiếng em ơi em hỡi tha thiết của các cô bán hàng. Có khi còn không dám nhìn mặt ai chứ đừng nói tới việc xem cá xem tôm có tươi không. Nhưng với Thùy Nhi thì khác, đây giống như vị trí lãnh thổ của cô vậy. Nhi bước đi đầy ung dung, đôi mắt linh hoạt như chim ưng và biểu cảm tự tin của một chiến lược gia đích thực.

Cô gái cầm chắc chiếc tote như thể đã sẵn sàng hốt mọi thứ cô ấy muốn vào đó. Và rồi, hàng cá trê lọt vào mắt cô.

"Nửa cân cô bán bao nhiêu vậy ạ?"

Cô bán hàng cười tươi rói, chỉ tay vào hai con to nhất.

"Trê vàng đó em, 30 ngàn."

"Hm..." Nhi cúi xuống ngồi xổm, nhìn chằm chằm cái rá đựng cá.

"Lẽ ra 35 mà cô xuống cho 30 ngàn rồi đó em."

Đột nhiên, Thùy Nhi ngẩng đầu lên.

"Cái này 23 ngàn cô bán không?"

"Dữ!" Cô bán hàng gượng cười. "Giờ em đi chỗ khác đảm bảo không có 30 ngàn như này đâu!"

Thùy Nhi không nói gì thêm, nhìn ngó mấy rá còn lại, cuối cùng chỉ vào chỗ tôm thẻ nhỏ.

"3 lạng cái đó ạ?"

"42 ngàn em."

"Cháu mua cái đó 30 ngàn."

"..."

Còn dữ hơn lúc nãy nữa...

Cô bán hàng lâu dần cũng lưỡng lự, sau một lúc Thùy Nhi lại đứng dậy.

"Cô bán 37 ngàn nhé."

"Dạ 30." Cô bé đáp liền, có vẻ rất quyết đoán.

Ngay khi cô nghĩ sẽ đem về 3 lạng tôm 35 ngàn đầy chắc nịch, bất chợt có ai đó lẳng lặng đứng ngay bên cạnh...

"Ở đây bán 3 lạng 30 ngàn á?"

...bỗng nhiên cất tiếng làm Nhi giật nảy cả mình.

"Jbsdk???"

Cô không biết người này đứng bên cạnh từ bao giờ, làm cô giật mình đến nỗi mất luôn cả khả năng ngôn ngữ. Nhưng khi Nhi che miệng lại, xấu hổ vì những gì mình vừa phát ra thì người nọ bèn quay sang, dùng giọng điệu trầm xuống nghe như chất vấn.

"Nói gì đấy?"

"Ơ...?" Thùy Nhi nghi ngờ hé mắt nhìn anh ta.

..."Dương?"

Anh mặc áo thun trắng không tay cùng với quần thể thao màu xám cùng chất liệu, tóc vẫn còn ươn ướt vì mồ hôi. Thực sự nhìn chẳng ra hình tượng của dân siêng học một tí nào.

"3 lạng tôm 30 thật à?" Anh nghi hoặc hỏi lại.

"Kh,không." Thùy Nhi bày ra vẻ mặt ngơ ngác, ngập ngừng giải đáp thắc mắc của anh. "Tớ mặc cả đấy."

Nguyên câu "Cậu ác quá vậy?" lồ lộ trên bản mặt Tú Dương, dù anh không nói ra thì Thùy Nhi cũng nhìn thấy được ngay.

"Đừng bất ngờ thế chứ."

Hy Vọng Nuôi Từ Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ