Chương 19. Ghen Tị

103 10 0
                                    

Lisa cùng Chaeyoung vừa đặt mình xuống giường liền ngủ một mạch tới sáu giờ, lúc này rất nhiều người đi làm nhiệm vụ đã trở về, trường đại học Địa Chất vốn yên tĩnh giờ như thức dậy với ngày mới đầy náo nhiệt.

Lisa vào không gian lấy ít nước đi ra, rồi cùng Chaeyoung đơn giản rửa mặt, rồi đem mọi thứ cất lại trong không gian.

Kí túc xá mà hai người ở cũng được coi là gần cổng, đứng ở ban công có thể nhìn thấy quảng trường ở không xa, nhìn thấy không ít người đang đi ở trong sân trường.

Chaeyoung từ đằng sau ôm lấy Lisa: "Không phải nói Đại Học thành không có nhiều người sao? Giờ nhìn lại cũng không phải ít đâu nha."

Lisa tự động dựa vào người đằng sau: "Chẳng qua không có nhiều học sinh, sinh viên thôi, chứ nơi này cũng không thiếu dân cư sinh sống. Đói bụng chưa? Chúng ta đi xuống ăn cơm đi?"

Chaeyoung nhướn người lên ngặm nhấm đôi môi người trong lòng mình một chút rồi gật đầu "Nơi này cũng không có đồ nấu ăn, không có đồ cá nhân, vào không gian lại không được, mình căn bản nấu không được."

Lisa mỉm cười nói: "Nếu như cậu mong muốn cuộc sống ở trong không gian mình cũng không có ý kiến gì đâu."

Cô không có yêu cầu gì cao, chỉ cần được bên nàng mãi mãi là cô thoả mãn rồi. Chaeyoung cũng từng muốn một cuộc sống chỉ có mình cùng Lisa trong không gian, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu ở một thời gian dài tuyệt đối con người không thể kiềm chế nổi mà phát điên trong hoàn cảnh như thế.

Con người dù sao cũng không chịu nổi tĩnh mịch, nên khi mạt thế có tới Chaeyoung cùng Lisa chưa bao giờ nghĩ tới việc sống mãi trong không gian.

"Thôi, một mực trong không gian mình sẽ điên mất." Chaeyoung buông tay ra: "Như bây giờ cũng tốt, mình sẽ cố gắng mạnh lên để bảo vệ cậu."

Lisa cười, cô cũng biết nàng tuyệt đối đưa ra là kết quả như vậy, không có sống bên trong không gian ngược lại cũng khá may, nếu hai người mà thử cuộc sống như vậy, cô chắc chắn sẽ không bao giờ bước chân vào không gian một lần nữa. "Ừa, chúng ta phải mạnh hơn để cuộc sống tốt hơn."

Chaeyoung nhẹ giọng thở dài: "Nếu như cậu có dị năng thì tốt." Lisa nháy mắt mấy cái "Mình có thể làm bộ có dị năng không gian."

Hai người đùa giỡn nhau một lúc, dọn dẹp lại nhà cửa rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lisa đi ra mở cửa, bên ngoài là Dương Lộ cùng Lâm Vũ.

"Cùng đi ăn cơm đi." Dương lộ cười hì hì nói. Lisa đáp lại: "Đúng lúc bọn tôi cũng chuẩn bị đi ăn cơm." Chaeyoung đóng cửa, bốn người cùng nhau rời khỏi kí túc xá đến nhà ăn. Mọi người mệt mỏi cả ngày, nhanh chóng đi vào nhà ăn. Lấy đồ đựng rồi tự giác cầm thẻ căn cước xếp hàng. Rất nhanh, hàng người xếp hàng lấy cơm dài đến tận bên ngoài nhà ăn.

Đến phiên bốn người lấy xong đồ ăn, tầng một cũng không còn chỗ ngồi. "Chúng ta lên tầng hai đi." Chaeyoung cau mày nói.

Lâm Vũ cười khổ một tiếng: "Tầng hai không phải nơi chúng ta có thể lên được."

"Bây giờ còn có tình trạng phân biệt tầng cấp?" Chaeyoung tỏ vẻ không hiểu hỏi. Lâm Vũ thở dài, thấp giọng nói: "Chỉ qua mười ngày mà thôi nhưng chế độ phân biệt tầng cấp lúc trước căn bản đã bị huỷ. Khi mạt thế bắt đầu, cái gì cũng không còn tồn tại, hiện tại dị năng giả mới được hưởng quyền lợi chứ không phải quan ông cháu cha gì cả. Chaeyoung cũng là dị năng giả, nhưng cô chưa có cống hiến gì được ghi chép lại, đương nhiên không thể lên đấy. Chỉ khi nào cô làm xong một nhiệm vụ nào đó, cô mới có quyền lên tầng hai." Chaeyoung nhìn Lisa không nói gì nữa. Mấy người đi vòng quanh một hồi cũng không tìm được chỗ, lúc chuẩn bị mang đồ về kí túc xá thì có giọng nam gọi tới. "Dương Lộ! Lâm Vũ!" "Tôn Bình?" Dương Lộ hỏi "Cậu sao lại ở đây?" "Chúng tôi cùng Vương ca tới dùng cơm. Đội trưởng An đang ở trên tầng hai, đội trưởng An cho tôi đi gọi mọi người, vừa mới xuống đây thì đã nhìn thấy mọi người rồi." Chàng trai tên Tôn Bình nói.

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ