Chương 4. Vật tư (một)

233 24 2
                                    

Tiền! Một vấn đề bắt hai người phải đau đầu suy nghĩ.

Mặc dù nửa năm nữa tận thế sẽ tới thế nhưng nửa năm vẫn là nửa năm; tiền vẫn là tiền, không phải là giấy vụn. Không có tiền hai ngươi muốn mua cũng không mua được. Cho nên, chưa nói đến việc gì to lớn khác, không có tiền mọi việc đều là nói suông.

Mà Chaeyoung cùng Lisa vốn là cô nhi, nhờ tiền trợ cấp từ cô nhi viện mới có thể đi học. Đến 16 tuổi thì hai người đi làm thêm. Tiền kiếm được cũng chỉ đủ để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Được một vài năm thì hai người cũng tích góp được chút ít. Khi lên đại học hai người từ chối nhận tiền trợ cấp tỏ ý muốn cô nhi viện cấp cho những cô nhi khác.

Dựa vào tiền bản thân kiếm được , cộng thêm việc xin trợ cấp của nhà nước cùng với học bổng , miễn giảm ở nhà trường; lúc này hai người bọn cô mới có thể học đại học. Ngay cả nơi ở hiện tại là hai người nhờ bạn học tìm hộ, so với nhà trọ ở trường tiền thuê còn thấp hơn. Cho nên hiện giờ hai người cũng không dư giả gì cho lắm.

"Việc này quả thật rất nghiêm trọng." Lisa thở dài, đi về phía sau rồi nằm trên cỏ, hai tay được đầu gối lên, cười nói: "Còn nửa năm nữa mạt thế mới xảy ra, hai chúng ta cố tìm thêm một số công việc khác. Đầu tiên phải mua hạt giống trồng trước trong không gian, chờ nó lớn lên chúng ta cũng không cần phải mua đồ bên ngoài, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền nha. Tiền đấy có thể dùng mua những thứ khác như muối, quần áo, cùng một chút thuốc men thường dùng... Mỗi thứ phải chuẩn bị một ít ."

Chaeyoung nằm xuống bên người Lisa, hương vị cỏ xanh như phả vào mặt hai người. "Đây thực là ý tốt. Ngày mai cậu đi chợ nông sản với mình để nhìn chút, thuận tiện mua ít hạt giống cùng cây ăn quả. Còn có thể nuôi thêm mấy con gà con vịt. Mà trong đây lại có dòng suối mình tiện thả mấy con cá con tôm vào. Không biết chúng có bơi theo dòng suối đi mất không nữa?"

Càng nghĩ đôi mắt Chaeyoung càng sáng lên.

Nếu những thứ này chuẩn bị thật tốt.... Hai người bọn cô không cần phải lo lắng chi tiêu hàng ngày nữa. Hai người sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá.

Đúng vậy, Chaeyoung không tin mạt thế sẽ tới cho dù nàng có tận mắt chứng kiến không gian của Lisa. Nhưng dù chưa rõ mạt thế có thực sự tới thì nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Lisa, cho nên nàng nguyện ý .

Lisa không biết Chaeyoung nghĩ gì, cô cười lớn, ngồi dậy kéo Chaeyoung ra khỏi không gian, nói: "Trời không tuyệt đường người, chúng ta sớm biết mạt thế sẽ đến, lại có không gian. So với người khác chúng ta đã rất may mắn, còn muốn nhiều hơn thật sự rất khó. Chaeng, có không gian, chúng ta sẽ sống sót tại mạt thế.

Chaeyoung thở hắt ra một hơi, đôi mày vốn dính chặt vào nhau giờ đã dãn ra, khẽ cười: "Là mình suy nghỉ quá nhiều, chúng ta thực sự may mắn hơn nhiều người khác."

Không được nổi lòng tham, nàng đã rất may mắn.

Lisa mỉm cười, nắm lấy tay Chaeyoung, kiên định nói: "Chaeng, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt. Sống đến khi đôi mắt chúng ta mờ đi, mái tóc không còn màu đen thuần tuý." Chaeyoung, chúng ta sẽ sống, an an ổn ổn mà sống.

(Lichaeng) Cùng Bạn Gái Trải Qua Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ