-Trích một đoạn xíu xiu-
Ông cụ đặt chiếc quạt tre của mình xuống bàn, vuốt ve chòm râu bạc phơ dài đến tận cúc áo thứ hai, vừa nhìn MewGulf vừa gật gù, đôi mắt lấp loé thứ ánh sáng khó hiểu.
"Thật tốt, thật tốt!" - Cụ nói, rồi lại nhìn hai người trẻ trước mặt.
Thiên cơ bất khả lộ, nhưng rõ ràng đây là mối lương duyên đẹp đẽ hiếm thấy.
Họ sinh ra để dành cho nhau, đời đời kiếp kiếp, thể nào cũng được gặp lại.
"Lại đây."
Ông cụ mở lời, rồi xoay người sang ngăn tủ gỗ nhỏ xíu của mình bên cạnh, lấy ra hai sợi dây đỏ may mắn.
"Tay."
Gulf đang ghé đầu lại nhìn, bỗng bị tiếng nói của ông cụ làm cho giật mình. Cậu lập tức đưa tay ra, vẫn không biết cụ Tharkji muốn làm gì.
Cụ vừa quấn sợi dây đỏ vào tay Gulf mấy vòng vừa nói vài lời chúc may mắn, rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một bao đậu đỏ ban phước lành.
Làm xong, ông lại hất mặt về phía Mew, trên tay ông vẫn đang cầm nửa sợi dây còn lại. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra. Ông Tharkji lặp lại những điều tương tự.
Xong xuôi, khi MewGulf đang ngắm nhìn hai sợi dây đỏ may mắn trên tay mình thì cụ lại kín đáo nhìn họ với ánh mắt hiền từ pha thêm sự hứng thú, lẩm bẩm nói:
"Thật chờ mong!"
_________
1/4 gặp lạiii🔥