6. Vì chúng ta được chúc phúc mà!

23 7 1
                                    


Sáng sớm, những ánh nắng còn mang theo hơi lạnh của sương đêm, nhàn nhạt rọi xuống mái nhà, gõ vào khung cửa kính. Mew thức dậy thật sớm, chọn một bộ quần áo đơn giản và đi giày thể thao vào, chuẩn bị trở thành du khách duy nhất của tour du lịch Tây Tạng do Gulf dẫn “đoàn”.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa sau, hướng về phía vườn hoa, không biết Gulf đã ở đó từ lúc nào, mà bây giờ cậu đang vui vẻ tưới hoa như một thói quen hàng ngày.

“Em dậy từ khi nào thế?”

Nghe thấy tiếng gọi, Gulf quay lại nhìn anh rồi cười như một lời chào buổi sáng đầy năng lượng tích cực.

“Lúc bốn giờ, ngày nào cũng vậy.” - Gulf đặt bình tưới xuống đất và trả lời câu hỏi của anh. Ngay sau đó cậu mới nhận ra hôm nay hai người ăn mặc hình như có chút giống nhau.

Áo thun trắng khoác thêm áo sơ mi đen ngắn tay bên ngoài cùng quần hộp dài đến mắt cá chân và giày thể thao đơn giản mà hợp thời.

Giống như đã hẹn nhau từ trước.

Có lẽ Mew cũng cảm thấy như vậy, thế nên họ cùng lúc bật cười, không ngờ trên đời cũng có loại trùng hợp dễ thương như thế.

“Ăn ý đấy chứ nhỉ?”

Gulf cười, cậu gật đầu đồng ý với câu đùa đó của anh. Khúc dạo đầu này đã làm bầu không khí trở nên thân thiết và gần gũi hơn hẳn, chuyện khó xử nho nhỏ hôm qua cũng được vứt vào một xó nào đó không còn ai nhớ tới.

Mặt trời bắt đầu lên cao dần, bầu không khí được phủ một lớp vàng óng ánh, gió thổi nhẹ nhè lành lạnh, thời tiết hôm nay rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.

Họ đi qua ngôi làng dẫn đến vườn hoa hồng của Gulf rồi rảo bước men theo một vùng cỏ xanh hơi khô, vòng qua khu vực hồ nước nóng xanh biếc rộng lớn bốc khói ấm áp. Dọc đường đi, cả hai tán gẫu khá nhiều chuyện, đại đa số thời gian là Gulf nói về một số phong tục và món ăn truyền thống ở đây, cùng với một vài kỉ niệm vui nho nhỏ của cậu.

Mew chăm chú lắng nghe, những lúc Gulf nói, chiếc má lúm đồng tiền của Gulf lại ẩn ẩn hiện hiện trông rất thu hút, khiến anh cứ nhìn theo rồi vô thức nở nụ cười lúc nào mà không biết.

“Hôm nay có lẽ là họ đều có mặt ở đó, tôi sẽ dẫn anh đến chuồng ngựa của anh ấy tham quan một chuyến.”

Gulf vừa nhắc về những người bạn của mình, và cậu muốn dắt anh đến chỗ Shorkdi mượn một con ngựa để anh trải nghiệm thử. Dù gì cũng là đạo đãi khách mà, có trò hay nào cậu cũng đều muốn giới thiệu.

Trước mặt có một ngọn đồi không lớn, men theo chân đồi đi qua một con suối nhỏ là đến được ngôi làng ở phía Đông như Gulf đã nói.

Đường không khó đi lắm, nhưng cũng không hẳn là bằng phẳng. Khi họ đến nơi đã là hai mươi phút sau đó, Mew cảm thấy buổi sáng này bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vừa được nghe cậu nhóc kể chuyện, vừa được tản bộ quanh thiên nhiên đẹp đẽ yên bình, hiện tại còn được thấy những cảnh chỉ có trên ti vi.

💘Hôn em vào má, đưa em về nhà ✧⁠*💘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ