20. Em nằm trong cho ấm

18 6 2
                                    

Mọi người tìm tòi không biết mệt, khi Ginnis tiên phong bảo trời đã tối, hãy quay về, thì cả bọn mới nhận ra mặt trời đã lặn mất từ bao giờ. 

Gyatsho đang đào dở, viên kim cương xanh ngọc lấp ló bên dưới lớp đất dày, anh chàng nói:

“Mọi người về trước đi, tôi đi theo ngay phía sau, sẽ nhanh thôi.”

Đối với nhân vật này, ngoài Ginnis và Shorkdi ra thì cũng không có ai quan tâm anh ta mấy. Mà vốn giữa đám thô kệch họ thì lại không có chuyện câu nệ, thế nên Ginnis và Shorkdi cũng sơ sài gật đầu, nói anh ta đừng đam mê đào quá mà quên ăn quên ngủ.

Sau khi mọi người đều đã đi khỏi, Gyatsho nhặt viên kim cương xanh ngọc nhỏ bằng một đốt ngón tay lên, nhúng vào nước để gột rửa đi những đất cát bám trên bề mặt của nó.

Viên kim cương được rửa sạch lại trở nên càng xinh đẹp. 

Với độ tinh khiết cao như thế này, nếu mang đi bán cũng sẽ kiếm được tiền ăn cho ít nhất một hai năm sắp tới.

Gyatsho hí hửng cất vào cái giỏ đeo chéo của mình. Bên trong đó đã có ba bốn viên kim cương màu khác. Anh ta dự là mình sẽ giàu sụ sau vụ này. 

Tên này không hề mảy may quan tâm đến cái gọi là lời thề gì đó với đá thiêng, chỉ có điều anh ta cũng không tham lam đến nỗi mang hết số báu vật ở đây ra ngoài kia.

Gyatsho chỉ chọn những viên đẹp nhất, không tỳ vết để bán.

Trong nhà anh ta trên dưới còn hai ông bà cụ và bốn đứa em nhỏ, anh ta sẽ không bỏ qua một vụ buôn bán có lời như thế. 

Sau khi đã khá hài lòng với thu hoạch của ngày hôm nay, Gyatsho ngó nghiêng, chắc chắn không có ai nhìn mình thì lại mò đường đến phía đầu nguồn con suối, vốc nước lên uống vào hai ngụm.
 
Anh ta nghe rõ lời Ginnis nói ban chiều, rằng nếu uống nước ở đây sẽ được cùng người trong lòng thành đôi.

Con người anh ta đúng là không tin vào mấy chuyện thần kỳ bí ẩn, nhưng chỉ cần là liên quan đến chuyện tình cảm thì lại trở nên vô cùng mù quáng, chỉ cần cho anh ta một tia hy vọng nhỏ nhoi, Gyatsho nhất định sẽ thử. 

Như chuyện uống nước suối ở đây.

Anh ta thực hy vọng có thể được Gulf để ý đến, dù chỉ là một chút thôi.

Hình như thấy còn chưa đủ, Gyatsho lại vốc nước lên uống thêm hai ngụm nữa rồi mới yên tâm, vỗ vỗ túi, quay trở về địa điểm tập trung. 

Buổi tối trong thung lũng khá lạnh, mọi người ngồi quây quần bên đám lửa nhỏ, ăn tạm mấy gói lương khô mang theo rồi uống sữa cho no bụng. 

Lần lượt mỗi người đều đem khoe thành tích hôm nay của mình.

Họ đều là những người biết điều, biết điểm dừng, ai cũng chỉ giữ đúng một món mình thích nhất, không tham lam lấy nhiều. 

Char cười tít mắt, khoe viên đá màu hồng đậm của mình.

Ganna cũng khoe viên màu đen xinh đẹp đã được Gulf tặng.

Dekhira thì khiêm tốn hơn, viên đá của cô nàng trông đơn giản hơn nhiều, không phải dạng trong suốt, lại chẳng có màu sắc gì đặc biệt, bề ngoài hệt như một viên đá xanh thô bình thường. 

💘Hôn em vào má, đưa em về nhà ✧⁠*💘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ