“Mấy chú thỏ đó là của em à?”
Mew tìm chuyện hỏi vu vơ khi cả hai cùng rảo bước trên đường trở về homestay.
“Cả cái vườn đấy đều là của tôi.”
Gulf khẽ cười, giọng điệu khoe khoang rất tinh nghịch. Cậu không mặc bộ đồ truyền thống Tây Tạng như lần đầu tiên anh thấy, mà đơn giản là một chiếc áo thun, quần jeans cùng áo khoác dài, phải công nhận cậu nhóc có dáng người rất hợp làm người mẫu!
“Em ở đây bao lâu rồi?”
“Tính đến mùa hè năm nay thì là hai năm.”
Chính xác là hai tháng rưỡi nữa sẽ tròn hai năm. Giờ đã là giữa tháng ba rồi.
“Trước đó em ở Bangkok sao?”
“Ừm.”
Gulf vừa trả lời vừa đá đá mấy viên đá nhỏ trước mặt. Cứ nhắc đến chuyện này là cậu phiền lòng, vừa nghĩ đến cảnh phải chia tay nơi này lại cảm thấy lưu luyến không thôi.
Ai lại nỡ rời ra một nơi thế này?
Chắc chắn không phải cậu.
Nhận thấy hình như tâm trạng cậu nhóc hơi trùng xuống, Mew tinh ý biết có lẽ mình không nên nhắc đến chuyện này. Anh thôi không tìm đề tài nữa, tránh lại vì thiếu hiểu biết mà khiến đối phương khó chịu. Anh nghiêng đầu nhìn những viên đá Mani đầy màu sắc trên tường, xem ra tâm tư cậu nhóc cũng không phải thứ người ngoài có thể nhìn thấu được.
Đúng như chuyện đời, người nào bên ngoài càng cởi mở thì bên trong càng sâu sắc, những người như vậy thường tự ôm tâm sự cho riêng mình, không có thói quen chia sẻ.
Nhưng anh không biết là Gulf cũng rất nhạy bén, cậu nhanh chóng nhận ra có lẽ thái độ của mình đã làm anh mất hứng. Dẫu sao thì Mew cũng không biết trong lòng cậu nghĩ gì, cậu cũng không thể để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến người khác được.
“Ngày mai anh nhớ mang giày thể thao nhé, đường đến đó hơi khó đi một chút.”
Cậu tìm chuyện để nói, không muốn để bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo vì một vài tiểu tiết chẳng đáng nhắc đến.
Họ có hẹn vào ngày mai. Gulf không quên điều này, và Mew thì càng không quên. Anh gật đầu tỏ ý đã biết, rồi cả hai nói qua một vài chuyện ngoài lề, ví dụ ở đây có thể trồng cây sầu riêng không chẳng hạn.
Nghe thật ngốc nghếch, nhưng sự thật là một khi đã lỡ rung động rồi thì không có cuộc trò chuyện nào có thể diễn ra một cách bình thường được cả.
__________
Buổi chiều, Gulf đang ngồi trong sân phân loại lá trà khô vào từng hộp đựng khác nhau, Mew thì ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính, từ góc độ này của anh có thể thấy được một phần bóng lưng của cậu.
Gulf làm rất chăm chỉ, cậu đã làm được tròn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không đổi chỗ. Vị trí cậu ngồi có hơi chói, nắng xén vào tóc cậu một chút khiến những sợi tóc mỏng hiện lên dưới ánh vàng mềm mại như tơ.