Quay trở lại phía bên kia, ngay sau khi người của Andy báo tin đến làng Hujokdi rằng Gulf không sao, tất cả mọi người đều thở phào thật nhẹ nhõm.
Ginnis lúc này chững chạc rất ra dáng một người anh cả, anh đại diện cả nhóm cảm ơn người lính kia, tiện thể hỏi:
“Anh lính à, chúng tôi biết có lẽ nơi đó hiện giờ không tiện cho quá nhiều người ngoài đến, nhưng chúng tôi rất muốn gặp Gulf, anh có thể hỏi cấp trên của mình xem chúng tôi có thể thăm em ấy một chút hay không?”
Nhìn bộ dạng người đến báo tin còn hơi chần chừ, Ganna nhỏ giọng nói thêm vào:
“Anh đẹp trai, anh biết đấy, tâm trạng lo lắng khi người thân gặp nạn chỉ được giải tỏa khi có thể tận mắt nhìn thấy họ bình an vô sự mà thôi.”
Anh lính có vẻ đã bị lay động, anh gật đầu bảo đợi chút rồi ra ngoài sân dùng bộ đàm liên hệ lại với tổ đội của mình.
Lúc Andy nhận tin, anh đang đứng ngay bên ngoài căn lều, khoảng cách đủ gần để Gulf có thể nghe được hết cuộc trò chuyện của họ.
Gulf nói với ra ngoài:
“Anh cứ bảo với họ ý của em là muốn họ hãy về nhà trước, họ sẽ không làm khó mọi người nữa.”
Trong tình hình sức khỏe chưa hồi phục này, Gulf không muốn gặp ai cả, cậu không muốn mọi người lại mất ngủ vì mình. Từ sáng đến giờ, ai cũng đều mệt mỏi hết rồi.
Anh lính nhận được tin qua bộ đàm thì tường thuật lại y hệt không sót lời nào, sau đó rời đi.
Bọn người Ginnis đã biết đó là ý của Gulf, thế nên cũng không cố thương lượng với người ta thêm làm gì.
Có lẽ cậu đang cần thời gian tĩnh dưỡng.
“Có anh trai em ở đó, sẽ không sao đâu mà.”
Char đứng nép bên cạnh Dekhira, cô nàng lên tiếng an ủi mọi người.
Ginnis trầm tư một lúc rồi gật đầu, lúc này anh phải là chỗ dựa tinh thần cho mọi người mới đúng. Anh chàng nói:
“Được rồi, chúng ta ngủ đi thôi, sáng mai sẽ khởi hành quay về nhà. Tranh thủ về sớm còn có thời gian chuẩn bị cho Gulf mấy món ngon và mấy bộ quần áo mới khi em ấy trở về.”
“Được!”
Shorkdi gia nhập nhiệm vụ làm phấn chấn tinh thần của mọi người. Cuối cùng, dù có là Gyatsho luôn muốn khăng khăng đi tìm Gulf cũng cảm thấy mình nên đi ngủ và trở về nhà sớm hơn để tạo cho Gulf một vài bất ngờ.
__________
Bên trong căn lều, cuộc trò chuyện vừa rồi của Mew và Gulf bị chen ngang bởi sự báo cáo của cấp dưới về việc có người muốn đến thăm Gulf. Sau khi việc đó qua đi, Mew lại nói:
“Chuyện này để sau có được không? Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em.”
Gulf gật đầu. Cậu cũng không muốn nói hoài vấn đề đó. Vì nói đến chuyện Mew trở về nước, không chỉ làm anh buồn, mà chính cậu cũng không nỡ nghĩ đến cảnh tượng chia tay đó.