“Tôi thề với đá thiêng, những gì mang ra khỏi đây tôi sẽ giữ gìn thật kỹ, nếu tôi đem bất cứ món nào bán đi kiếm lời, thì tôi sẽ nghèo suốt đời, chân trái tôi sẽ không bao giờ to bằng chân phải.”
Nghe anh trai “thề độc” như vậy, Ganna lẳng lặng cúi đầu phì cười. Lời thề kiểu gì vậy chứ?
Vốn dĩ Ginnis có một bí mật ai cũng biết, đó là chân trái của anh ta nhỏ hơn chân phải một chút. Đây vốn cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng Ginnis không chấp nhận.
Mỗi lần đi giày, anh ta đều phàn nàn:
“Này, anh có thể ngọ nguậy ngón chân trái trong giày, còn chân phải thì không.”
Ginnis luôn có một kế hoạch “nuôi lớn bàn chân trái”, để nó to bằng chân phải. Khi đó, Ginnis sẽ đổi sang đôi giày lớn hơn một size, để có thể ngọ nguậy ngón chân của cả hai bàn chân trong giày.
Những người còn lại cũng bật cười, riêng Shorkdi còn đặc biệt góp vui:
“Anh thề độc thật đấy, không sợ bàn chân trái mình mãi không lớn được à?”
“Xùy, đừng có trù ẻo anh. Anh sẽ không phản bội lời thề, và bàn chân trái này sẽ có ngày to bằng bàn chân phải.”
Ginnis nghênh ngang bước ra sau, để mọi người lần lượt thề với đá thiêng.
Đương nhiên là không ai nhảm nhí như Ginnis, ai cũng nhanh chóng đảm bảo gọn gàng một câu, không quá năm giây, chỉ thoắt cái là mọi người đều đã xong.
Ginnis nhíu mày không hài lòng:
“Cẩu thả quá đấy!”
Nhưng anh ta vẫn không ép buộc ai thề lại từ đầu, chỉ lảm nhảm mấy thứ như đá thiêng sẽ không chứng giám, hoặc sẽ che mắt không cho tìm thấy đồ tốt, vừa nói vừa dẫn đường đi đến con suối chứa đầy đá quý ở phía nam.
Vừa nãy Gulf đứng cạnh Mew. Lúc nghiêng đầu qua nhìn, cậu phát hiện anh vừa lập lời hứa trong lòng vừa tủm tỉm cười với đá thiêng, cũng không biết có gì vui đến vậy.
Nhưng vì buồn cười cái dáng vẻ làu bàu như ông già của Ginnis nên Gulf cũng quên béng mất, không hỏi xem vì sao anh lại cười khi đứng trước đá thiêng.
__________
Con suối nhỏ chảy róc rách rất yên bình, xung quanh còn có tiếng của cỏ cây xào xạc, của chim muông lui tới tự do, của thiên nhiên hùng vĩ.
Mấy cô nàng nhìn dòng nước trong veo có thể thấy được những vật thể tinh khiết lấp lánh dưới đáy mà hai mắt sáng lên, kéo nhau ào đến, chọn gồ đá vừa to vừa dài ngồi xuống, thích thú nhìn ngắm mấy viên đá bên dưới.
Char nhặt một viên màu hồng đậm nhất đưa về phía ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi, khóe môi không thể nào ngừng cong lên:
“Anh hai, xem viên đá này đẹp chưa kìa!”
Nói đoạn, cô nàng lại nhặt một viên màu hồng có sắc độ khác lên ngắm nghía, hoàn toàn chìm trong thế giới báu vật barbie như những giấc mơ từ nhỏ của mình.
Không ngờ thật sự có một nơi như thế.
Mấy chàng trai thì không nhàn nhã thế, tất cả đều theo chân Shorkdi tấp vào một khu đất bên cạnh dòng suối, tìm cành cây cứng cáp để đào đất lên.
“Bên dưới này mới có càng nhiều!”
Đã gọi là vùng đất của đá quý, họ không cần mất quá nhiều thời gian để đào. Ở khu vực của Gulf, cậu đã đào được hai viên đá to cỡ bốn đốt ngón tay chụm lại, một viên màu xanh ngọc, một viên màu đen tuyền có vết nứt ở giữa trông rất nghệ thuật.
Gulf đem hai viên đá tráng sơ qua nước suối rồi mang đến trước mặt Ganna, chìa tay ra, hào phóng nói:
“Cho chị này, viên đen này hiếm thấy lắm.”
Ganna rất thích màu đen, thích nhất trong tất cả các màu sắc trên đời. Cô nàng vui vẻ cầm lấy, thuận tiện tặng Gulf một nụ hôn gió rồi nói:
“Cảm ơn Gulf yêu dấu, sao em lại khiến người ta yêu thích thế chứ?!”
Lúc nói câu này, Ganna hoàn toàn vô tư, kể cả Dekhira và Char ngồi ngay bên cạnh đó cũng vui vẻ cười theo lời chọc ghẹo này, mà không ai để ý đến phía bên kia, có hai người đồng loạt ngước lên nhìn.
Một người là Mew, người còn lại chắc chắn là Gyatsho.
Hai người này có cùng một suy nghĩ, không phải bất bình gì với lời nói đó của Ganna, mà là đồng tình với cô nàng.
Sao Gulf lại khiến người ta yêu thích thế chứ?
Gulf không hề hay biết gì, tiếp tục tìm một chỗ đất mềm, chăm chỉ đào như một người thợ, đôi lúc len lén ngẩng đầu lên liền có thể thấy Mew đang ở cách mình không xa.
Trong lòng cậu nảy lên một ý tưởng, nếu có thể đào một vật gì hay ho tặng anh giữ làm kỉ niệm, có lẽ sẽ vui lắm...
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng bắt tay vào tìm.
Khu vực này có rất nhiều đá quý, song cũng có không ít những cổ vật. Bà Xeari, người lần trước đã giã thuốc cưu mang Dekhira, từng nói rằng có thể ở mảnh đất này từng có một vương quốc cổ rất thịnh vượng. Người trong làng không ít lần tìm được những bộ ấm chén bằng đồng, tuy không quá tinh xảo nhưng vẫn có thể dùng được rất tốt.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Mới đó mà đã ráng chiều, ánh mặt trời lặng lẽ chuyển dần sang màu hồng cam nhàn nhạt, dòng suối vô tình cũng nhuốm một màng lọc mỏng tông ấm của màu nắng.
Ginnis kéo tay áo quệt mồ hôi trên trán,vu vơ kể:
“Lần trước, bà Xeari còn nói nếu uống nước suối ở đầu nguồn thì sẽ được thành đôi với người trong lòng.”
“Thật ạ?” - Shorkdi là người lên tiếng đầu tiên, ngay sau đó anh chàng quay sang nhìn Dekhira, đôi trẻ tủm tỉm cười nhìn nhau, đủ thể hiện suy nghĩ trong đầu họ lúc này là gì.
Ginnis nhìn mà ngứa mắt. Anh ta đã được Ganna làm tư tưởng tâm lý, cuối cùng cũng nhận ra giữa Dekhira và Shorkdi không phải là chiến tranh lạnh sắp tan rã, mà là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” đúng nghĩa.
Cặp đôi này tiến triển đến yêu đương ngay dưới mí mắt của Ginnis, vậy mà anh ta không nhận ra!
Có tức không kia chứ!
Ginnis không tự trách bản thân vì đã quá sơ suất, mà phê phán Shorkdi tắc trách, chuyện lớn như vậy cũng không thông báo lại với người anh tuy không ruột thịt nhưng còn thân hơn cả ruột thịt là anh ta.
Ginnis dời tầm mắt, tránh cho mình ngứa mắt. Anh chàng nhìn Gulf, Mew rồi lại đảo qua phía Gyatsho, rất vô tư mà đề nghị:
“Nếu mấy người muốn có người yêu thì đi uống thử xem, biết đâu được?”
Không ai để tâm đến anh ta, điều này khiến Ginnis cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, người này bắt đầu gào lên:
“Không ai uống thì tôi uống, nếu mai anh đây có người yêu thì đừng ai ganh tị đến đỏ mắt đấy nhé!”
Ginnis đặt cành cây đào đất sang một bên, rất nghiêm túc đi về phía đầu nguồn của con suối, cách đám người đang ngồi phía này không xa. Tất cả đều buồn cười dõi theo bước chân của “anh cả”.
Ginnis dứt khoát dùng hai tay vớt một ngụm nước lên uống, dòng nước mát lạnh ngọt lành, sảng khoái cả tâm hồn. Ginnis thỏa mãn à hơi một tiếng, sau đó quay lại nhìn những người “ngu ngốc” bên này với ánh mắt như muốn diễn tả: Hãy chờ đấy, anh đây sắp không còn độc thân nữa!
Mew và Gulf bây giờ đang ngồi nghỉ trên một mỏm đá, anh nghiêng đầu sang hỏi nhỏ:
“Thay vì uống nước suối, ta nên xem ý người hơn đúng không nhỉ?”
Gulf nhìn anh, vì vẫn còn nghĩ xem sắp tới mình sẽ đào ở chỗ nào để có những bảo bối lạ mắt hơn nên không thật sự để tâm ý nghĩa thật sự trong câu nói đó. Cậu gật đầu cho có:
“Ừm.”
Mew hơi chán chường nghiêng mặt, rõ là cậu nhóc đang bận nghĩ cái gì khác, xem kìa, bộ dạng thờ ơ đến nhói tim.
Muốn giành lại sự chăm chú của Gulf, Mew dùng mu bàn tay mình sờ sờ lên mặt cậu.
“Trên mặt em có dính bụi.”
Gulf bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ riêng tư, giật mình nhìn anh, cơ hồ còn thấy anh đang cười. Điều này làm cậu nhớ đến chuyện ở đá thiêng ban nãy. Gulf ngồi xoay hẳn về phía Mew, ánh mắt xét nét nghiền ngẫm trên mặt anh.
“Này, ban nãy anh cười gì thế? Lúc ở chỗ đá thiêng ấy.”
Nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Mew hỏi lại:
“Sao biết tôi cười, em lén nhìn tôi à?”
Gulf nheo mắt hít nhẹ vào một hơi, nghiêng đầu phản bác:
“Anh cười tươi như vậy thì e là người ở Lhasa còn thấy chứ đừng nói tôi!”
Lhasa là thành phố của Tây Tạng, nơi ở của bọn họ.
Thấy Gulf dùng sự đanh đá che giấu vẻ ngại ngùng của mình, anh không trêu cậu nữa, cũng không muốn trả lời nên chuyển chủ đề:
“Em thích màu gì?”
Mặt Gulf hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Họ chuyển sang nói về màu sắc từ bao giờ?!
Rõ là đang hỏi anh kia mà, sao lại chuyển qua hỏi cậu rồi.
Gulf còn đơ đơ không trả lời, Mew lại lấy mu bàn tay cọ lên má cậu, đúng vị trí ban nãy.“Vết bẩn vẫn chưa hết.” - Mew nói, sau đó lại tiếp lời:
“Hửm, nói xem em thích màu gì?”
Gulf hơi ngửa nhẹ đầu ra sau, nhưng vẫn không quá tránh né động chạm của anh. Biết anh cố tình chuyển đề tài, cậu cũng không cố chấp hỏi thêm nữa. Cậu lườm anh một cái rồi lại dõi mắt tìm một khu vực nhắm chừng có thể đào lên được thứ gì đó hay ho, miệng vẫn trả lời:
“Chắc là màu trắng.”
Mew thêm lực vào tay, như đang ấn ấn vào má cậu. Gulf cũng chẳng né đi, làm như không quan tâm mà chăm chú vào việc riêng của mình.
Trong lúc đó, phía bên này, Dekhira vô tình, thật sự chỉ là vô tình nhìn sang, thì thấy một cảnh hai người ở bên nhau hài hòa như thế.
Hệt như một đôi tình nhân đang yêu đương, một người có nét dỗi nhẹ, một người cưng chiều dỗ dành.
Chưa thấy dáng vẻ như hiện tại của Gulf bao giờ. Trước đây, Gulf là kiểu người chín chắn, đừng nghĩ cậu nhỏ tuổi nhất trong đám, thực chất lại là người biết quan sát và phân tích tốt hơn bất cứ ai.
Suy nghĩ của Gulf rất sâu sắc, cũng vì tính cách trầm lắng như vậy nên đã tạo ra một Gulf Kanawut khá ít nói, không thường dựa dẫm vào ai, là kiểu con trai có thể khiến người ra an tâm và tin cậy.
Nhưng giờ đây em ấy lại như một cậu nhóc khó chiều, mỗi khi ở cạnh Mew, cô nàng đều cảm thấy em trai mình hoàn toàn gỡ bỏ những chống đỡ nặng nề trên vai, sống đúng với tuổi trẻ bồng bột của mình, triệt để làm một nhân vật “biết làm nũng”.
Dù ba từ này xem chừng cũng chẳng liên quan mấy đến Gulf, và cậu cũng chưa từng có hành động nũng nịu gì với Mew cả, nhưng đó là tất thảy những gì Dekhira cảm nhận được. Trực giác của con gái mà, cô nàng tin là không sai.
Có thể là vào một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được thấy một mặt “nũng nịu” ấy của Gulf, giống như hiện tại đang thấy một mặt trẻ con của cậu vậy.