Thấy Gulf phản bác, lảng tránh đề tài và thậm chí sau đó còn lén lúc nhìn về bóng người phía xa kia, Dekhira vẫn quyết tâm không tha cho cậu em này. Cô nàng tự hồi tưởng và xác nhận lại những hình ảnh trong ký ức mới nhất của mình rồi hỏi:“Gulf này, sợi dây đỏ trên tay em và anh chàng kia là thế nào?”
Cậu nghĩ vừa rồi mình đánh lạc hướng mấy câu là đã thành công, vì vậy đối với câu hỏi của Dekhira, Gulf trả lời rất thoải mái, dường như còn khá tự hào:
“Vừa nãy em đi ngang chỗ ông Tharkji, sợi dây này là được ông ấy ban phước đấy.”
Vừa nãy cô nàng còn nghĩ là do hai người bọn họ hứng lên thích đeo đồ cặp, thế nhưng không ngờ đó lại là ý của ông Tharkji. Danh tiếng của vị trưởng bối ấy, chỉ cần là người ở đây thì đều biết, ông sẽ không làm việc gì mà không có lý do.
Gulf vô tư không nhận ra, nhưng rõ ràng là Ganna cảm thấy ánh mắt của Dekhira dường như sâu sắc hơn vài phần, trên gương mặt cũng phảng phất nét suy tư nhẹ nhàng. Trong khi cả Gulf và anh chàng Ginnis đều theo dõi màn cưỡi ngựa ngẫu hứng ngoài kia, thì Ganna nhìn Dekhira, không hiểu người chị này của mình đang ngẫm nghĩ cái gì.
Cô nàng chỉ có thể đoán là một chuyện gì đó có liên quan đến Gulf, người bạn tên Mew kia của cậu và ông Tharkji, vì Dekhira rơi vào trạng thái trầm lặng này từ sau khi họ nói về chuyện đó.
Nhưng Ganna không tọc mạch giống anh trai mình, cô gái không hỏi nhiều, chỉ uyển chuyển đổi chủ đề, làm nóng bầu không khí lên một lần nữa. Đợi họ huyên náo xong thì Shorkdi và Mew cũng đã cưỡi ngựa quay trở về. Trông hai người bọn họ hệt như vừa gặp đã thân, lúc xuống ngựa, Shorkdi còn đặc biệt choàng tay qua vai Mew rất thoải mái.
Ginnis nói đùa:
“Hai người cũng xem như không đánh không quen đấy nhỉ.”
“Anh yếu văn thì đừng nói nhiều. Bọn em rõ ràng là bằng hữu thất lạc, làm gì có chuyện đánh nhau!” - Shorkdi cười xuề, vừa nói vừa đi vào nhà đem một cái bàn xếp bằng gỗ ra, rồi lại quay vào mấy lượt, bày lên những món bánh trái và lấy nước sôi làm trà đãi khách.
Shorkdi tự nhận mình nấu trà bơ không ngon, vì vậy bình thường chỉ làm trà tươi.
“Để đỡ xúc phạm khẩu vị người khác.” - Anh chàng giải thích là vậy. Vì làm một ấm trà tươi thì dễ hơn một ấm trà bơ nhiều.
“Nhưng mà Gulf làm trà bơ ngon lắm đấy!”
Shorkdi giới thiệu trong khi đang bắc ấm trà nóng ra bàn. Cuối cùng anh chàng cũng hết bận rộn, ngồi xuống phủi phủi ống quần theo thói quen và lập tức bốc ngay một cái bánh Táo ngũ cốc trong giỏ Gulf mang tới.
Mew thích thú nhìn sang cậu, vậy mà Gulf nghĩ anh không tin, cậu nói:
“Trà bơ ở homestay dì Kloy dùng để đãi khách là do tôi làm đấy.”
Cậu chắc chắn là dì mình sẽ đãi khách bằng trà bơ ngay khi họ vừa đến. Đó là thói quen, cũng như là dịch vụ cố định của homestay bấy lâu nay. Thế nên, một trăm phần trăm là Mew đã uống rồi, trừ khi lúc đấy anh quyết không động tay vào chén trà mà dì Kloy mời khách.