“Lính đào ngũ buôn bán thuốc phiện và vũ khí lậu, có thể xảy ra.”
Andy nghiêm túc suy xét.
Trước đây trong các cuộc chiến tranh thế giới, đã từng có chuyện lính đào ngũ mang vũ khí bán vào chợ đen, sau đó bị đối thủ mua lại và cuối cùng là chết dưới chính những cây súng của quân đội mình.
Huống hồ tình hình nội bộ của Myanmar hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, đám lính đào ngũ trốn ra vùng biên giới này để cấu kết với bên ngoài tiến hành mấy vụ làm ăn phạm pháp cũng sẽ không dễ bị phát hiện. Mọi tình tiết dần trở nên rõ ràng và liên kết hơn.
Andy quay lại nhìn Gulf, vẫn là cậu nhóc này rất nhanh nhạy, không có vụ án nào mà Gulf không thể tìm ra manh mối.
Cậu giỏi nhất là quan sát và phân tích, dù hiện tại thị giác tạm thời không được tốt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến IQ của cậu chút nào.
Suốt từ nãy đến giờ, Mew vẫn im lặng không hề lên tiếng. Anh luôn bị Gulf thu hút bằng một cách thần kỳ nào đó. Vì cậu quá bí ẩn. Cứ mỗi khi Mew nghĩ anh đã đến gần Gulf hơn một chút, hiểu cậu hơn một chút, thì lại phát hiện hóa ra anh chẳng hiểu gì về cậu cả.
Vừa rồi khi Gulf nói về lính đào ngũ, Mew đã không thể giấu sự kinh ngạc của mình. Không phải vì thông tin cậu mang đến, mà là vì sự “thâm sâu” của một chàng trai có tuổi đời còn rất nhỏ.
Anh từng gặp qua rất nhiều người và rất nhiều chuyện trên đời, nhưng chưa từng có ai khiến anh tò mò nhiều như Gulf. Cậu làm cho Mew cảm thấy, dù anh dùng cả quãng đời còn lại cũng không đủ để tìm hiểu cậu, và càng vì vậy, anh càng muốn có được sự chú ý của cậu, càng muốn là một phần trong cuộc sống đặc sắc của cậu.
Tối hôm đó, Andy đã tóm trọn hết băng đảng của bọn chúng, bao gồm tên cầm đầu là một người Myanmar gốc Thái, xưa nay được mệnh danh là ông trùm một mắt, và có lịch sử là lính đào ngũ ba mươi năm trước.
Chiến tranh đã lấy đi một mắt của hắn khi hắn còn trong quân đội khiến hắn sinh hận, cộng với đời sống khi ấy lầm than, thế nên ông trùm một mắt đã đào ngũ, chọn cách có thể tự cứu lấy chính mình.
Đêm đó, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành, những tiểu đội thi nhau canh gác, ai cũng thở phào nhẹ nhõm và đánh những giấc thật ngon.
Đến giờ đi ngủ, Gulf lờ mờ thấy bóng dáng của Mew bận rộn trước mặt, anh vuốt thẳng miếng đệm mỏng trên giường rồi phủi chăn cho Gulf, chuẩn bị nước để đầu giường để Gulf có tỉnh dậy lúc nửa đêm cũng không cần tìm đâu xa.
Cậu hơi chần chừ, sau đó ngập ngừng hỏi:
“Vậy tối nay anh sẽ ngủ ở đâu?”
Mew vẫn tiếp tục bận rộn với những việc mình đang làm, nhưng anh trả lời Gulf với tốc độ rất nhanh, giọng điệu cũng rất dịu dàng:
“Tôi ngủ dưới đất. Em yên tâm, tôi ở ngay bên cạnh, nửa đêm em có cần gì thì cứ gọi tôi.”
“Nhưng mà dưới đất thì lạnh lắm.”
“Không sao, có tấm bạt này rồi, không lạnh.”
Mew nói là vậy, nhưng Gulf có nghe thấy tiếng trải tấm bạt nào từ nãy đến giờ đâu?