Những ngày sau đó, Gulf vẫn luôn bận rộn chuyện sửa sang lại nội thất trong phòng của dì Kloy, vì vậy thời gian Mew gặp được cậu cũng chẳng nhiều. Mỗi lần như thế đều là Gulf mang đến cho anh một món bánh nào đó, làm anh quên khuấy mất chuyện hỏi về phương thức liên lạc với cậu.Thời gian đối với Gulf trôi qua thật nhanh, thoắt đấy mà đã đến ngày họ cùng lên đường đi đến làng Hukojdi, nhưng đối với Mew, mấy ngày qua dài đằng đẵng, anh luôn trong trạng thái chờ mong chuyến đi lần này, và cả chờ mong bóng dáng Gulf ở homestay.
Có những hôm anh đã cố gắng dậy thật sớm rồi tản bộ ra vườn sau, vậy mà cũng chẳng thấy Gulf ở đó. Nhìn những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, Mew thầm chấp nhận chuyện Gulf thậm chí còn dậy sớm hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng, cậu đã tưới cây rồi rời đi trước khi anh đến đây.
May mắn là, hôm nay Gulf đã có mặt tại vườn sau và đang ăn sáng, có vẻ cậu nhóc không có ý định đi đâu đó nên tư thế thưởng thức buổi sáng này vô cùng thong thả.
“Chào buổi sáng.” - Mew chủ động lên tiến và ngồi xuống bên cạnh Gulf. Cậu chỉ đang ngồi một mình, ung dung ăn bánh gạo và uống sữa.
“Anh chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?”
Gulf mỉm cười nhìn anh, dùng câu hỏi thay cho lời chào. Cậu đang hỏi anh về chuyến đi ngày mai. Mew đáp lại bằng cái gật đầu và một nụ cười ôn hòa, nhận lấy miếng bánh gạo Gulf đưa cho mình và nói:
“Sẵn sàng. Char đã mất ngủ cả đêm. Con bé rất háo hức.”
“Tối nay dự định là chúng ta sẽ cùng ngủ ở lều của Shorkdi, sáng sớm mai sẽ lên tàu. Anh và chị Char không phiền chứ?”
Dekhira bảo Gulf hỏi ý Mew trước, sợ rằng họ là người thành phố, không quen sống chung với người khác. Thấy Gulf nhìn mình, anh lập tức trả lời:
“Sao lại phiền chứ, càng đông càng vui mà.”
Gulf cười híp mắt có vẻ rất hài lòng.
“Vậy được, chiều nay chúng ta sẽ mang hành lý đến chỗ Shorkdi, ăn tối ở đó, và có một vài hoạt động nho nhỏ trước khi đi ngủ.”
“Được thôi.”
Nói đến đây, Mew từ chối miếng bánh gạo tiếp theo của Gulf. Anh sợ mình còn ăn nữa thì sẽ ăn hết phần của cậu luôn mất. Nhưng tính Gulf lại hiếu khách, cậu chắc chắn không chấp nhận chuyện mình ngồi ăn và có một người nhìn mình.
Họ phải ăn cùng mới được.
Chiều hôm đó, sau khi chào hỏi người lớn, Char theo anh hai mình và Gulf hào hứng đến chỗ của Shorkdi. Cô nàng chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe Gulf miêu tả sơ sơ đó là cái máng lều ở khu dân du mục.
Char cũng từng nghe về những người du mục. So với cuộc sống thành thị, cô nàng càng ngưỡng mộ những người suốt ngày quanh quẩn đó đây hơn. Có thể sẽ rất cực khổ, nhưng họ lại chính là những người có nhiều vốn sống hơn bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở các thành phố xa hoa, như cô nàng chẳng hạn.
Và những người dân du mục, hơn ai hết họ là những nghệ thuật gia tiềm năng nhất. Char nhớ một người thầy là tiến sĩ của mình đã từng nói thế.