Gulf bị tiếng ồn xung quanh đánh thức. Cậu mệt mỏi cố gắng nâng mi mắt vẫn còn nặng trĩu, cảm giác cả đầu đau như búa bổ, trước mắt vẫn mờ mờ chưa thể nhìn rõ là gì, chỉ thấy lập lòe một vài bóng người.
Cậu nghe thấy tiếng thở phào của một người trong số họ, hoặc cũng có thể là của tất cả bọn họ, nói chung Gulf không đủ nhạy bén để phân biệt mọi thứ trong lúc này.
“Vậy xem như thuốc áp chế có tác dụng. Nhưng tôi vẫn sẽ làm kiểm tra máu lại một lần nữa cho cậu ấy để có thể bốc thuốc đúng bệnh. Trước mắt thì cậu nhóc sẽ không mất ý thức nữa, nhưng một số giác quan sẽ tạm thời chưa hồi phục lại bình thường, tuy nhiên chỉ tạm thời, không nghiêm trọng. Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ gửi thuốc đến.”
“Cảm ơn ông, làm phiền ông rồi. Doris, đưa bác sĩ về đơn vị quân y của ông ấy.”
“Vâng ạ.”
Im lặng nằm nghe hết cuộc hội thoại này, sự căng thẳng của Gulf dần biến mất. Đợi tiếng bước chân hai người còn lại lần lượt đi khỏi, cậu mới mơ màng hướng về bóng người bên cạnh, nở một nụ cười mệt mỏi:
“Là anh à?”
“Nhận ra anh sao?”
Gulf khẽ gật đầu. Giọng nói của người này tương đối đặc biệt, chưa bàn đến mối quan hệ của họ cũng có chút thân thiết.
Người kia sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, đắp lại chăn cho cậu rồi hỏi:
“Giờ em thấy thế nào? Thị lực có đỡ hơn chút nào không?”
“Đỡ hơn một chút, nhưng vẫn không thấy rõ.”
“Không sao, ngày mai sẽ có thuốc, khỏe bệnh sớm thôi.”
“Cảm ơn anh.” - Nói rồi Gulf bật cười: “Không ngờ số em may mắn như vậy, sắp chết ở trong rừng còn gặp người quen.”
“Phải đó, anh còn đang muốn hỏi tại sao em lại đi vào rừng một mình mà không mang theo thứ đồ gì phòng thân hết vậy. Em cũng đâu phải không có kỹ năng đi rừng.”
Gulf nhích người lên một chút, tựa đầu cao hơn, nửa nằm nửa ngồi để cơ thể đỡ mỏi nhoài. Cậu thuật lại chuyện này cho người kia, tiện thể còn nhờ:
“Anh nhờ ai đó đến làng Hujokdi báo tin với họ giúp em với, bảo họ rằng em không sao và hãy trở về Lhasa trước.”
“Được, một lát nữa sẽ cho người đi báo tin bình an cho bạn của em. Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở, tình huống hôm nay thực sự nguy hiểm đấy nhé.”
“Andy, Giờ tới lượt em hỏi, anh làm sao cứu được em vậy?”
Andy là đội trưởng đội cảnh sát quốc tế. Trước đây khu vực thuộc quản lý của anh là ở biên giới Thái Lan và Myanmar, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây.
“Lần này có đường dây buôn lậu ở khu vực này, tên cầm đầu là người thái. Anh đến đây làm nhiệm vụ. Trưa nay đi tuần tra một vòng trong rừng thì gặp người đang bất tỉnh dưới gốc cây, khi đến gần lại phát hiện ra là em.”
“Bác sĩ quân đội chẩn đoán tình trạng của em là dị ứng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ thấy một vết côn trùng cắn ở chân. Ông ấy cho rằng đó là nguyên nhân gây ra hiện tượng này nên đã kê cho em một liều thuốc dị ứng đặc biệt mà quân y thường dùng.”