Gulf không để ý thấy biểu cảm lạ lùng của Mew, cậu chỉ đang nghĩ sẽ cất túi đậu đỏ ở đâu cho tiện nhất và có thể mang theo bên mình mọi lúc. Đã là đồ từ chỗ ông Tharkji thì nhất định sẽ rất linh nghiệm, hy vọng nó sẽ luôn đem đến điềm lành cho cậu.
“Đi, giờ tôi dẫn anh đi xem chuồng ngựa của Shorkdi. Anh biết cưỡi ngựa chứ?”
“Một chút.” - Mew gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc giỏ chứa bốn cái bánh Táo ngũ cốc trên tay Gulf. Cậu giữ lại, bảo rằng anh hãy chuyên tâm ăn thử phần của mình trước đi, không cần phải giúp vì chỉ bốn cái bánh thôi thì rất nhẹ.
Mew nghĩ, có lẽ anh nên nhanh nhanh thưởng thức món bánh này, nếu không Gulf sẽ giục anh mãi. Ngay sau đó Mew bẻ đôi chiếc bánh ra, lớp nhân bên trong mềm mịn tan chảy, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi, anh chìa một phần đưa cho Gulf.
“Em cũng ăn đi.”
Anh đoán rằng bốn chiếc bánh còn lại là Gulf muốn mang đi cho bốn người bạn của mình. Vừa rồi thấy cậu khen nức nở như thế, có lẽ đây là món ngọt mà cậu nhóc thích.
Gulf khách sáo từ chối, nhưng Mew vẫn kiên quyết chỉ ăn một nửa, vì vậy cậu đành “chia ngọt sẻ bùi” với anh, nhận lấy một nửa còn lại và vui vẻ ăn hết.
Món bánh Táo ngũ cốc này do bà Grendi sáng tạo ra, thật sự là ngon không chỗ nào chê được. Kết cấu bánh nhiều lớp, xốp và mềm, thơm mùi lúa mạch, kèm theo nhân mứt táo ngọt nhẹ bên trong, Gulf chắc chắn đây là món bánh ngon nhất mà cậu từng ăn trong cuộc đời mình.
Thường thì, cậu không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng đây là ngoại lệ.
Nhìn cậu từ phía sau, Mew đã có thể xác định rằng đây là món cậu ưng bụng. Nếu không sao có thể ăn ngon vậy được.
Gulf dẫn Mew rẽ vào một con đường nhỏ nằm giữa hai căn nhà ở cuối làng, vừa đi vừa giới thiệu sơ sơ về bạn bè của mình cho anh biết.
Gulf chỉ nói trong số bốn người có một anh chàng chăn ngựa, một cô nàng thích vẽ vời và hai anh em có tài ăn nói. Thú thực, cậu định nói là có tài ăn cắp, vì trước đây Ginnis và Ganna từng là những tay ăn cắp vặt cừ khôi nhất, không phải ở vùng này, nhưng là ở khắp các vùng khác. Đương nhiên, họ rất tự hào vì điều đó, mỗi lần nhắc đến đều vô cùng tự đắc, không hề xấu hổ, cũng không phải một điều cấm kỵ.
Ăn cắp đúng là không tốt, nhưng ăn cắp tinh vi như họ thì trên thế giới này liệu có được mấy người?
Chỉ có điều Gulf thiết nghĩ cậu nên giữ danh tiếng của họ tốt một chút trước một du khách lạ mặt như anh, vì vậy đã đổi lời vào phút chót. Mew gật gù lắng nghe, cậu giới thiệu đơn giản dễ hiểu chứ không nói chi tiết, nhưng anh cũng có thể đoán đại khái từng nhân vật là người nào với người nào rồi.
Đi thêm mười phút nữa thì xuất hiện một mảng thảo nguyên rộng lớn, cách nhau xa thật xa mới có một máng lều bằng vải, đây là khu của những người dân du mục. Một trong số những máng lều ở nơi này là của Shorkdi.
“Là cái có chóp nhiều màu, và có mấy người đang ngồi ở phía trước ấy.”
Nhìn theo thướng chỉ tay về phía Tây của Gulf, Mew nhìn thấy một máng lều không to cũng không nhỏ, bên cạnh nó là một chuồng ngựa làm bằng gỗ rất công phu, dài và rộng, bên trong có chứa bốn con ngựa cả đen lẫn trắng.