Cái máng lều của Shorkdi tuy bề ngoài trông chỉ đặc biệt hơn những chiếc xung quanh vì màu sắc, còn lại thì kiểu dáng vẫn rất thường, không thể nói là khang trang. Vậy mà bên trong lại được phân chia thành các khu vực riêng bằng những tấm màn, lần đầu tiên vào đây, Gulf đã nghĩ cách bày trí này không khác gì các hội chợ là mấy.
Tối nay, mấy cô gái sẽ ngủ trong gian ngủ, còn gian khách sẽ là mấy chàng trai ngủ cùng nhau, trên mấy cái ghế lười vừa êm vừa dài.
“Nội thất nhà anh đỉnh thật đấy Shorkdi!” - Gyatsho ca ngợi, cứ mỗi lần anh ta đến đây, hầu như mọi thứ lại được thay mới. Trong cái lều này, lúc nào cũng có toàn mấy món độc lạ không tìm được ở đâu khác, ví dụ như mấy cái ghế lười vừa to vừa dài lại êm như thế này, hoặc như mấy loại chăn bông có thể điều chỉnh nhiệt độ theo thời tiết.
Kể cả Mew cũng phải công nhận rằng nội thất bên trong rất độc đáo, món nào cũng được thiết kế tỉ mỉ, nhiều công dụng. Màu sắc tuy có hơi chói nhau một chút nhưng tổng thể vẫn có thể chấp nhận được, nếu không nói là màu mè trông y như cái rạp xiếc hoặc cái nhà trẻ.
Ngay khi anh vừa ngồi xuống cái ghế lười to khủng bố bất thường màu đỏ thì Gulf tiến đến kéo tay anh dậy và nói:
“Đi, tôi dẫn anh đi xem cái này.”
Cậu nắm cổ tay anh, dẫn anh đi qua những tấm màn nhiều màu, cho đến khi vào tới gian trong cùng. Tấm màn vừa được Gulf vén lên, Mew đã phải thầm cảm thán về mức độ lấp lánh của gian này.
“Đã hứa sẽ dẫn anh đi xem khu vực trưng bày mà. Đây là toàn bộ những món chúng tôi đã nhặt được, đều ở đây cả.”
Trước mắt họ là những “ốc đảo” nhỏ chứa những viên đá quý trong suốt, những đồ vật cổ bằng vàng, bạc, đồng, hay những món trang sức dù đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn vô cùng thu hút sự chú ý.
Gulf chỉ tay lên khung tranh được treo trên tường:
“Đó là chiếc khăn trùm đầu của người cổ đại đấy. Trưởng làng đã đánh giá một lần, ông ấy bảo rằng có thể nó có từ thời Ai Cập trước công nguyên.”
Mew gật gù lắng nghe cậu giới thiệu từng món chiến lợi phẩm của những người còn lại. Sau đó anh chỉ vào viên đá màu xanh ngọc có 4 mặt cùng 4 chấm xanh đậm nhỏ trông vô cùng kì dị:
“Còn đây là của em?”
“Phải.”
Gulf mở nắp hộp thủy tinh ra, lấy viên đá ấy ra ngoài rồi đưa anh cầm thử. Mew nâng niu nhận lấy, trước giờ anh chưa từng thấy thứ nào như thế bao giờ.
“Ông Tharkji bảo rằng, đây là viên đá chứa nhiều linh khí, có thể dùng nguồn sức mạnh của đất trời để mang lại bình an cho chủ nhân của nó, người tìm thấy nó là có duyên đấy.”
“Vậy sao em không mang theo bên mình mà lại để nó ở đây?”
Viên đá chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, nếu làm vật bảo hộ thì phải luôn mang theo bên người mới đúng.
“Vì tôi muốn nó có thể mang lại bình an cho tất cả mọi người nữa. Nơi này là nơi chúng tôi thường tụ họp.”
Nói đến đây, Mew lại nhìn quanh một vòng rồi hỏi: