Đường hầm tối tăm bắt đầu le lói một vài tia sáng. Char hào hứng khẽ hô lên một tiếng, kéo theo sau đó là tiếng cười sảng khoái của Ginnis:
“Tôi đã nói chỗ này rất đáng đến thử, một lát mọi người sẽ biết.”
Char vui vẻ lườm nguýt Ginnis một cái, cô nàng dù đang cao hứng nhưng vẫn còn để bụng chuyện Ginnis cố ý dựng chuyện lúc nãy, bảo rằng khu rừng rậm rạp bên ngoài kia chính là làng Hukojdi, hại cô nàng thất vọng mất một lúc.
Khi ánh sáng phía bên kia càng ngày càng ấm áp rọi vào nơi họ đang bước đi, Gulf bắt đầu chột dạ chùn tay thoát ra khỏi tay anh, khẽ hắng giọng một tiếng như thể vừa rồi chẳng có chuyện mờ ám gì xảy ra cả.
Mew cười tủm tỉm thu tay lại đút trong túi quần, cũng biết Gulf ngại nên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sát bên cậu, nghiêng đầu nhìn Gulf đang chăm chú dõi mắt về phía trước. Cảm giác thỏa mãn này không thể nào diễn tả được bằng lời.
Thậm chí, anh đã bắt đầu tưởng tượng về những ngày tháng sau này khi được nắm tay cậu, quang minh chính đại cùng đi dạo trên đường phố, nhìn dòng người đông đúc qua lại mà chẳng phải lén lút như thế này.
Cũng tưởng tượng đến lúc có thể ôm Gulf trong lòng.
Càng nghĩ, nụ cười thiếu đứng đắn trên môi anh càng đậm dần mà chẳng ai phát hiện. Cứ như thế, Mew thấy mùa xuân năm nay mẹ đưa gia đình đến Tây Tạng quả là một quyết định đúng đắn.
Nếu biết sẽ gặp được một cậu nhóc như Gulf ở đây, có lẽ năm ngoái anh đã không từ chối lời mời của mẹ mình.
Năm ngoái, một người bạn của mẹ Jong có dẫn theo con gái cùng đến Tây Tạng để hành hương. Thấy vậy, bà cũng muốn con trai mình đi cùng, tiện thể có thể để mấy người trẻ tìm hiểu lẫn nhau, dù gì Mew cũng đã tới tuổi lập gia đình nhưng lại chẳng bao giờ thấy anh dẫn người yêu về nhà.
Nhưng thời điểm đó Mew bận rộn với công việc đến không có cả thời gian ngủ nghỉ, thế nên anh không thể đi cùng bà.
Gặp nhau lúc này cũng tốt, âu cái gì cũng có lý do riêng của nó cả. Chỉ cần gặp được một người khiến trái tim rung động nhiều như thế, thì dù sớm hay muộn cũng đều xứng đáng.
Niềm vui xâm chiếm cõi lòng, Mew nhích sang trái lấy vai mình chạm nhẹ vào vai Gulf khiến cậu giật mình quay sang nhìn, trừng mắt nhìn anh, rồi lại tự bật cười vì biểu cảm thái quá của mình.
“Em cười lên còn tươi hơn cả hoa.” - Mew hạ thấp âm lượng nhất có thể, chỉ nói cho một mình Gulf nghe.
Hơi thở phả vào tai khiến Gulf hơi nhột, cậu rụt cổ lại, vì còn ngại nên không biết nói gì. Dù gì họ vừa nắm tay cũng không phải chuyện nhỏ, không thể hoàn toàn xem như gió thoảng mây bay được.
Khoảnh khắc bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay cậu, bao nhiêu dặm tường thành trong lòng Gulf đều sụp đổ. Mọi lo xa, mọi suy nghĩ vẩn vơ sợ được sợ mất của Gulf đều bay biến. Cậu chẳng còn nghĩ được đến chuyện phải sống ở đâu, rời xa những gì, chỉ nghĩ được về một điều duy nhất là anh.