Tay Gulf có những vết trầy vì đã xước qua gốc cây trong lúc cố giữ tỉnh táo, môi cậu cũng đầy những vết bầm và rớm máu. Mew nhìn mà xót thay, chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng đủ để tưởng tượng Gulf đã phải trải qua những gì trong lúc anh vắng mặt.
Anh đã không ở đó khi cậu cần anh nhất.
Ngón tay Mew nhẹ nhàng xoa qua những vết xước trên tay Gulf, cậu cũng chẳng xuýt xoa gì, cứ như đó chẳng phải thương tích của mình vậy.
“Sao anh đến đây được?” - Mặc kệ người bên cạnh đang lo sốt vó vì mình, Gulf vẫn đắm chìm trong thắc mắc.
Nơi này là chỗ đóng quân của quân đội biên giới. Andy vì có nhiệm vụ cần làm nên mới ở đây, còn Mew thì có liên quan gì tới nơi này chứ?
“Vì em ở đây, nên tôi phải tìm đến thôi.”
Câu này của anh Gulf nghĩ có 8 phần là chọc ghẹo, nhưng nếu nghe rõ được tiếng lòng anh, thì chắc chắn hoàn toàn 10 phần là thật.
Trong lúc hôn mê, Gulf không biết Mew đã sốt sắng đi tìm cậu như thế nào. Anh gần như chẳng bận tâm về việc phải giữ hình tượng lịch sự trước mặt đám người Ginnis, mọi sự gấp rút và lo lắng đều thể hiện hết ra ngoài.
Nhưng hiện tại nhìn Gulf thế, Mew thấy những vất vả trước đó lại dường như chẳng thấm thía gì so với những gì cậu chịu đựng.
Quay lại hiện tại, sau khi Gulf nghe câu này của Mew, cậu đã mím môi thể hiện sự không tin của mình, như thể muốn nói: Anh có thôi đi không hả?
Tay anh bỗng dưng chạm vào môi Gulf khiến cậu giật mình, cơ thể phản xạ tự nhiên hơi ngửa ra sau một chút. Giọng nói ấm áp của anh cất lên gần sát bên tai Gulf:
“Đừng mím môi, em không biết hiện giờ môi em đã thảm thế nào rồi đâu.”
Vẫn là phản xạ lúc ngại ngùng, Gulf tiếp tục vô thức mím môi lại, nhưng giữa chừng sực tỉnh mà không làm nữa.
“Em chưa ăn gì đúng không?”
Gulf gật đầu. Quả thực là cậu đang đói lắm, suốt từ sáng đến giờ chỉ uống duy nhất một ngụm nước từ bình nước của Mew. Anh đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vò vò hai cái rồi nói:
“Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây nhé, tôi đi tìm gì đó cho em ăn.”
Mew dặn dò Gulf rồi ra ngoài, thực chất ở đây ngoài lương khô thì cũng chẳng còn gì khác, nên anh mượn khu bếp nấu tạm một nồi cháo nhỏ.
Trong lúc đó, Andy quay trở lại, không bất ngờ khi thấy Gulf đã tỉnh dậy và đang ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó.
“Mew là gì của em?” - Andy toan châm một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ cho tình hình hiện tại của Gulf nên thôi. Anh ngồi xuống cuối giường, dùng đôi mắt tinh tường muốn đọc thấu tâm tư trong đôi mắt Gulf.
Gulf không hề giật mình vì có người đến, cậu có thể phân biệt được tiếng bước chân, nhất là trong không gian yên tĩnh như lúc này. Nghe Andy hỏi thẳng như thế, cậu cũng chẳng mảy may chột dạ. Gulf trả lời:
“Bạn em.”
“Chỉ là bạn bè bình thường?”
Gulf lười giải thích thêm, thế nên chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. Ngược lại, cậu hỏi Andy: