3. Ngại quá đi mất!

24 6 4
                                    

Anh mải nhìn xuống, mà cậu nhóc lại chẳng nhìn lên chỗ anh lần nào. Họ rời đi rất nhanh. Dưới ánh đèn đường ấm áp, cái bóng của họ ngả dài trên mặt đất cũng dần biến mất khỏi con hẻm sầm uất về đêm.

Cậu nhóc không còn mặc bộ quần áo đặc trưng của Tây Tạng như lúc trưa mà đã đổi thành trang phục hiện đại rất hợp thời, quần vải hơi rộng tôn lên đôi chân dài khẳng khiu, kết hợp cùng áo khoác dày màu be vô cùng có gu. Lần gặp thoáng qua một cách bất ngờ này lại càng khắc sâu hình dáng đó trong lòng anh, nỗi niềm khó lý giải lại ngày một tăng thêm, trở thành những sợi dây leo bắt đầu cuốn lấy trái tim anh.

Mew bỗng thấy vai mình nhẹ bẫng, Char đã ngừng thút thít, có lẽ cô nàng cũng đã tự vượt qua nỗi buồn khắc khoải và cảm thấy ổn hơn. Khóe mắt và chóp mũi cô đều đỏ ửng lên, mái tóc rối khiến hình tượng của Char trong mắt anh hai mình trở nên rất buồn cười.

“Anh cười gì chứ? Ai mà chưa từng thất tình, anh cũng vậy mà!”

“Ừ.”

Mew trả lời vậy, nhưng vẫn không thể nhịn cười thêm. Anh vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho em gái vừa tủm tỉm cười, khiến cô nàng tức giận mà không làm gì được, cuối cùng hờn dỗi quay mặt sang một bên nốc cạn ly rượu nho lạnh buốt.

Gần chín giờ tối, hai anh em trở về homestay, trạng thái cả hai cũng khá tốt. Char khôi phục vẻ hoạt bát bình thường, còn Mew cũng không bày ra dáng vẻ luyến tiếc vì chuyện kia. Anh không có thói quen thể hiện cảm xúc riêng tư quá nhiều.

Ông bà Jong đã về sớm từ trước đó, hiện tại bà Jong đang ngồi ở bàn trà ngoài vườn nói chuyện với dì Kloy - chủ homestay này.

Dì Kloy là người Thái, nhưng từ hai mươi năm trước bà đã đến Tây Tạng định cư và mở homestay kinh doanh ở đây. Mấy lần trước mẹ Jong đi hành hương vào mùa hè cũng đều dừng chân ở homestay này của dì Kloy để nghỉ ngơi.

Mew và Char nghe lời ngồi xuống đó hóng gió một chút, tiện thể bà Jong cũng muốn giới thiệu hai đứa con của mình với bà Kloy, vì vậy họ nói chuyện rất vui vẻ.

“Tôi thì không có con cái gì, chỉ có một đứa cháu trai đã ở đây gần hai năm, bà cũng gặp thằng bé vài lần rồi đấy, có nhớ không?”

Mẹ Jong cười hiền từ, đáp: “Gulf à? Làm sao không nhớ cho được. Thằng bé hoạt bát thông minh, ai gặp cũng thích, là một đứa trẻ tốt!”

“Phải phải phải, chỉ có điều nó cứ ở lỳ ở đây, cũng chẳng chịu về nước tìm công ăn việc làm gì đàng hoàng, bà nói xem có phiền lòng không cơ chứ.”

Bà Kloy than thở, tuy nhiên, trong ánh mắt bà vẫn chứa chan một niềm tự hào về đứa cháu này của mình không hề che giấu.

“Dì lại nói xấu Gulf đấy ạ?”

Giọng nói mềm mại, tuy xa lạ mà quen thuộc, ấm áp mà ngọt ngào.

Mew giật mình khi nghe giọng nói này vang lên. Anh lập tức xoay người về phía âm thanh phát ra, tầm mắt ngưng đọng trước hình ảnh cậu nhóc đang tiến đến, trên tay cầm một khay thức ăn gì đó, bộ quần áo ban nãy cũng vẫn còn đó, chưa thay ra.

💘Hôn em vào má, đưa em về nhà ✧⁠*💘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ