Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía mình, cả Mew và Gulf không hẹn mà cùng quay đầu lại, bắt gặp Gyatsho đang bưng cái nồi đất, đứng như trời trồng nhìn họ chăm chú. Để chống chế khi bị phát hiện, anh chàng giải quyết bằng cách nở một nụ cười thật tươi, sau đó nói với Gulf:
“Thức ăn sẵn sàng cả rồi, hai người mau đến đây đi.”
Gulf khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nướng thịt. Mew nhìn sườn mặt tinh xảo của Gulf, muốn có nét mềm mại sẽ có nét mềm mại, muốn có nét mạnh mẽ sẽ có ngay nét mạnh mẽ. Với gương mặt và vóc dáng trời cho này, nếu Gulf vào ngành giải trí hoặc giới thời trang, chắc chắn sẽ tạo nên chấn động không nhỏ.
Nhưng hiện tại cậu chỉ là một người bình thường ngồi ở bên cạnh anh, thậm chí còn đang sống ở một nơi xa xôi khu trung tâm phát triển. Lối sống này của Gulf, nếu nói là sống ẩn dật cũng chẳng điêu.
Gulf chớp mắt hai cái vì hơi nóng phả vào mặt, dường như trong cái chau mày ngắn ngủi ấy, Mew còn nhìn ra một chút sự khó chịu của cậu. Gulf không chia sẻ nhiều với anh về thái độ của cậu dành cho Gyatsho, nhưng từ những gì đã diễn ra suốt từ nãy đến giờ, rõ ràng là Gulf không mấy nhiệt tình với người kia, khác hoàn toàn với cách mà cậu sẽ đối đãi với những người bạn khác của mình.
Mew bật cười, cơ hồ anh cũng hiểu được cảm giác bị đeo đuổi sẽ cảm thấy khó xử và phiền phức như thế nào.
Nhìn Gulf hiện tại, tuy cậu không phải là phiên bản lúc trước của anh, nhưng lại nhắc anh về những ngày mình còn chưa đủ chín chắn như bây giờ.
Ở thành phố, tuy không phải diễn viên hay người mẫu, nhưng khi trước ở trường, anh cũng là một học sinh giỏi được nhiều người chú ý đến, hầu như không có ai chưa từng nghe danh “học bá ngành kỹ thuật” của anh. Chính vì vậy, chuyện đời tư của anh rất khiến người ta tò mò, càng chưa nói đến có khá nhiều cô gái ngưỡng mộ và yêu mến anh.
Trong số đó, có một người là mối tình đầu đã để lại cho anh những đau khổ đầu tiên trong chuyện tình cảm của cuộc đời mình. Họ đã kết thúc sau hai năm quen nhau, khi cô gái kia không thể chấp nhận được sự bận rộn và lịch trình dày đặc của anh.
Cũng chính là từ khi đó, Mew mới nghiêm túc tự nhìn lại bản thân mình, nhận ra mình đã quá vô tâm với những người bên cạnh.
Anh giỏi là thật, nỗ lực là thật, có ước mơ và đam mê cũng là thật.
Nhưng bởi Mew luôn toàn tâm trau dồi bản thân mình, không ngừng học hỏi thêm những kiến thức mới, tham gia những cuộc thi, những nghiên cứu mà anh luôn trong trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi, và hoàn toàn không có thời gian làm bất cứ chuyện gì khác, bao gồm cả việc đi du lịch cùng gia đình.
May mắn là, thời điểm đó anh còn rất trẻ, và không muộn để quay đầu, sửa chữa và bù đắp những lỗi lầm của mình.
Đương nhiên, anh không bù đắp bằng cách quay lại với cô người yêu cũ đó.
Mà là bù đắp cho gia đình, cho bạn bè. Mew bắt đầu dành nhiều thời gian để tâm sự với Char hơn, thường xuyên dẫn cô nàng đi mua sắm, mua quà cho mẹ và ba. Họ dần dà có nhiều chuyến đi vào dịp hè hoặc gần tết, cả gia đình cũng vì vậy mà hình thành thói quen đi du lịch cùng nhau.