Felix e ngại nhìn từng người trước mặt mình, cậu chần chừ đắn đo không biết có nên nói cái sự thật khủng khiếp này ra cho bọn họ biết hay không, chìm đắm trong suy nghĩ hơn chừng một phút cậu mới quyết định:"cậu ấy..Hannie..cậu ấy.."cả cuộc đời Felix không thể nào quên được cảnh tượng của mười một năm về trước, một đứa trẻ chưa đầy 7 tuổi cầm một con dao dính đầy máu là hình ảnh mà Felix nhìn thấy đầu tiên khi cậu bước vào nhà tìm Jisung.
Sắc mặt Felix trở nên trắng bệch khi nhắc lại chuyện này, thái độ của cậu khiến cho mọi người càng tò mò cũng như muốn biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho Felix sợ đến như vậy.
Changbin mặc dù hiếu kì nhưng cũng không ép buộc cậu:"cậu không nói cũng được, đừng áp lực mình quá"
"Không sao, chỉ là tôi hơi căng thẳng chút thôi"xua tay ra hiệu với Changbin, Felix hít vào một hơi thật sâu, cậu thở hắt ra ảm đạm nói:"trong lúc phát bệnh Hannie đã từng cầm dao đâm bố cậu ấy..mặc dù nhát dao không trúng chí mạng nhưng nó đã để lại vết sẹo trong lòng cậu ấy, cho đến tận bây giờ Hannie vẫn còn để tâm đến chuyện này"càng kể Felix gần như là nghẹn giọng"và mọi thứ trở nên tệ hơn khi Hannie lên 10..vào đêm sinh nhật của cậu ấy, Hannie..tự sát"
Mọi người vốn đã biết chuyện này không tốt đẹp gì nhưng khi nghe Jisung tự sát đều không khỏi bần thần.
Bang Chan tặc lưỡi:"một đứa bé 10 tuổi đã nghĩ đến chuyện tự sát ư..có phải là hơi quá không"
Lắc đầu đáp lời Bang Chan, Felix nói:"không quá, Hannie vốn dĩ rất thông minh, tầm tuổi đó cậu ấy đã hiểu biết vượt xa bộ não của trẻ con rồi. Cậu ấy không những chỉ tự sát một lần mà là rất nhiều lần, mỗi một lần là một cách khác nhau, nhưng may thay ông trời thương Hannie mạng lớn nên đều cấp cứu kịp thời cho cậu ấy. Chỉ có duy nhất một lần..lần đó cậu ấy sử dụng khí ni tơ để tự kết liễu cuộc đời mình và hậu quả của hành động đó là Hannie hôn mê suốt một năm trời trên giường bệnh"
Hyunjin mím môi nói:"Hannie thật ngốc, em ấy sao lại suy nghĩ đến mấy cái chuyện chết cơ chứ"
"Vì cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy chính là nguyên nhân mang lại bất hạnh cho gia đình mình"nói đến đây nước mắt Felix đột dưng lại tự chảy xuống hai bên gò má, cậu đưa tay lau vội đi sau đó quay đầu sang nhìn các thành viên:"đây là tất cả những gì tôi muốn nói với các cậu, sau này mặc dù bệnh tình Hannie có phần thuyên giảm rồi nhưng thi thoảng cậu ấy sẽ có những triệu chứng không kiểm soát được hành động của mình, tôi hiểu Hannie. Cậu ấy lạnh lùng với mọi người xung quanh như vậy chỉ là muốn mọi người cách xa mình ra thôi, vì bản thân cậu ấy biết rằng cậu ấy có bệnh và không muốn làm tổn thương đến ai cả"
Sau câu nói ấy cả phòng trầm mặc đi vài phút, không ai mở miệng ra nói thêm câu nào nữa.
Minho cúi đầu im lặng suy nghĩ thật lâu, hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vây lấy anh, sau khi nghe xong câu chuyện của Jisung đâu đó trong lòng Minho dậy lên một cảm giác cực kì khó tả.
Trong khi các thành viên đang bàn tán về mình thì bên này Jisung đi thẳng một mạch về kí túc xá đóng kín cửa phòng lại, cậu ngồi thụp xuống giường vươn tay lần mò hòm thuốc của mình lục lọi tìm hũ thuốc trấn an thần kinh, tìm được hũ thuốc cậu vội vàng trút ra tay mình một nắm lớn thốc hết tất cả vào miệng.