Minho ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, mãi cho đến lúc bác sĩ mở cửa bước ra hắn mới bật người dậy chạy đến hỏi thăm tình hình.
"Chú, thế nào rồi?."
"Vào văn phòng rồi nói."
Minho gật đầu nghe theo đi với ông vào văn phòng bên cạnh.
Sau khi yên vị xuống ghế ngồi, ông đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Minho nói "con xem sơ qua trước đi đã."
Minho cau mày nhìn tập hồ sơ được đẩy đến trước mặt mình, đây chắc chắn là bệnh án của Jisung.
1 - Tê Liệt Thần Kinh
2 - Rối Loạn Tâm Thần
Đây là hai dòng chữ đập vào mắt Minho đầu tiên, hai bàn tay đang cầm tập hồ sợ của hắn bỗng siết chặt đến đáng sợ.
"Con không nghĩ cậu ấy sử dụng sai thuốc trong một thời gian dài đến như vậy, chú Kim, có cách nào để Jisung hết bệnh hẳn hoàn toàn không ạ?."
Chú Kim không đáp lời Minho ngay, ông trầm ngâm như có suy nghĩ gì đó, mãi đến hơn 5 phút sau mới mở miệng đồng kèm theo hơi thở dài "tình hình của cậu nhóc này khó nói lắm, trị thì vẫn trị được nhưng sẽ để lại biến chứng. Cũng may mà con kịp thời phát hiện ra, số thuốc này nếu dùng thêm một thời gian nữa chỉ sợ có phật xuống cũng không thể cứu được."
Thuốc mà Jisung sử dụng là loại người dùng để kích thích não bộ, kèm theo đó là kích thích hệ thần kinh tỉnh táo hơn nhưng nó chỉ khiến con người ta tỉnh lại trong một thời gian ngắn nhất định, dùng quá liều sẽ dẫn đến hậu quả cực kì đáng sợ.
Tuỳ theo trường hợp mà sử dụng thuốc, còn đối với trường hợp của Jisung tuyệt đối không thể đụng tới thuốc này. Lí do vì sao? Vì Jisung còn mắc thêm một chứng rối loạn tâm thần, cậu hoàn toàn không thể sử dụng riêng lẻ thuốc làm tỉnh táo hệ thần kinh được.
"Ở nhà của cậu ấy cũng còn rất nhiều thuốc, con sợ cậu ấy còn dùng thêm loại nào khác nữa."Minho vừa rồi vội quá nên chỉ cầm một ống tiêm thuốc của Jisung đem theo đưa cho chú Kim xem xét.
Chú Kim lắc đầu nói "mẫu mã Jisung sử dụng vốn là mẫu cũ, chỉ được phép cấp cho bệnh viện tâm thần. Đợi lát nữa thằng bé tỉnh lại, con phải xem thằng bé lấy số thuốc này từ đâu ra, ta lo có người muốn hại nó."
"Vâng, con sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy."
"Ừ, nhưng cũng đừng kích động nó quá. Hệ thần kinh của Jisung bây giờ rất yếu, sức chống đỡ tỉnh táo không lâu đâu nên đừng gây áp lực cho nó."ông lấy ra thêm một tờ giấy đưa cho Minho xem "ta kiểm tra khắp người Jisung thì thấy có rất nhiều vết dao cắt, con nhìn này."ông đưa tay chỉ vào một tấm ảnh chụp lại vết thương cho Minho nhìn "chỗ này, chỗ này và cả sau lưng đều là vết mới nhất.Ngoài ra còn xuất hiện rãi rác các vết bầm tím."
Nhìn những vết thương man rợn ấy, Minho lạnh cả xương sống, hắn run giọng trả lời "là do cậu ấy tự làm."
Nghe đến Jisung tự mình gây ra, chú Kim có hơi kinh ngạc nhưng sau đó cũng trầm mặt dường như đã dự đoán được phần nào.