9.

66 9 0
                                    

Minho vừa mở miệng tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn, kể cả Jisung cũng sững người vì phát ngôn vừa rồi của Minho.

Hắn ngó lơ toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, hắn ăn ngay nói thẳng. Hơn nữa có hắn ở đây, Jisung chắc chắn sẽ khoẻ trở lại.

Minho hắng giọng "tôi nói sai à?."

Nghe thế, Bang Chan và giám đốc So vội vàng hùa theo Minho "không sai, không sai. Cậu nói rất đúng."

Changbin gật đầu đồng tình "đúng rồi đấy, Hannie à em không nên nói gỡ như vậy đâu."

Mọi người thi nhau ủng hộ câu vừa rồi của Minho, đến Felix cũng quẹt nước mắt giơ ngón cái lên.

"...."Jisung trầm mặt liếc mắt nhìn cái đám người đang hùa nhau lố nhố kia.

Hyunjin đưa tay choàng qua vai Jisung "Hannie, em đừng có mà nghĩ linh tinh, anh đây nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em."cậu vừa cười vừa nháy mắt với Jisung.

"Hannie, cậu thấy đấy.Mọi người đều lo lắng cho cậu, để mọi người giúp cậu có được không?"Felix cầm lấy tay Jisung nhẹ nhàng khuyên.

Jisung của những năm tháng trưởng thành cực kì sống rất khó khăn, khổ ở đây không phải vì khổ về vật chất mà là khổ về tinh thần lẫn tâm lý của cậu. Có một khoảng thời gian ngắn Jisung sống trong viện tâm thần, những ngày sống ở đó đã tàn phá não cậu một cách nặng nề. Felix còn nhớ rõ như in ngày cậu đến đón cậu ra nhìn Jisung ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà lòng cậu quặn lên từng cơn, cậu thương Jisung như một người anh trai thương em trai. Lúc nhỏ cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi nên Felix chỉ mong sau này Jisung sống thật bình an là đủ.

Tính cách Jisung không tốt, để có thể sống hoà hợp với người là một chuyện không dễ dàng, bây giờ đứng ở đây rồi cậu lại thấy đồng đội của cậu lại tình nguyện chăm sóc cho Jisung liền cảm thấy mừng trong lòng, hơn nữa cũng trở nên yên tâm hơn.

"Hannie."cậu nắm tay cậu lắc lắc mấy cái.

Jisung bị một đoàn người nháo đến không còn đường để từ chối đành phải im lặng coi như câu trả lời đồng ý, cậu liếc cái tên đầu sổ mở đầu cho mớ rắc rối này một phát thật sắc bén.

Kể từ ngày ngồi trong phòng tiết lộ với Minho về chuyện của mình, cái tên này ở quá khứ so với Minho đang đứng đây ở hiện tại cứ như hai người khác nhau vậy, thật sự thay đổi rất lớn.

"Jisung đồng ý rồi, vào trong đi đừng đứng ở đây mãi."Minho tự đưa ra quyết định rồi mở cốp xe lấy đồ của Jisung cầm vào trước.

Hàng động của Minho lần này lại thành cậung khiến Jisung tiếp tục kinh ngạc.

Tên này cứ tự nhiên như hắn hiểu rõ về cậu lắm ấy.

"Vào trong đi, nắng lên rồi. Để cho Jisung nghỉ ngơi, cậu ấy vừa xuất viện ra đấy."giám đốc So ra hiệu cho tất cả mọi người.

Phòng mà Minho cùng giám đốc So thảo luận sắp xếp cho cậu gần với phòng tập luyện, dù sao Jisung vẫn là thành viên chính thức của đội 1, chỉ là hiện tại cậu đang tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi mà thôi. Minho vốn cũng muốn để khi cậu buồn chán có thể đến phòng tập luyện đánh vài ván với bọn họ, cũng như luyện trình độ không bị hao mòn, chủ yếu là để cho đầu óc Jisung có giải trí sẽ thoải mái hơn.

[SKZ] Không Thể YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ