Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào nữa, Jisung không hạ lệnh đuổi người nhưng cậu cũng chả buồn quan tâm đến Minho mà ngồi trưng cái bản mặt thờ ơ ra lướt điện thoại, ngược lại bên này Minho lại vô cùng khó xử, cuối cùng hắn đành lấy cớ mượn nhà vệ sinh để trì hoãn tình hình lại một chút.
"Đi thẳng quẹo trái là tới."
"Cám ơn nhé."
Minho dựa theo hướng dẫn của Jisung lần mò đến nhà vệ sinh, kế bên nhà vệ sinh còn có một căn phòng, khi Minho đi ngang qua căn phòng ấy hắn lập tức bị gay mũi vì mùi sát trùng toát ra từ bên trong quá mức nồng nặc.
Hết nhìn căn phòng với cánh cửa chỉ được khép hờ, hắn lại liếc đến Jisung đang ngồi trên phòng khách chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Bản tính tò mò của Minho nổi dậy, hắn thật sự muốn biết rốt cuộc Jisung đang làm cái gì trong căn phòng này.
Đổi hướng, Minho rón rén đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa tiến vào bên trong. Hắn chỉ vừa mới bước vào thôi đã phải lấy tay che mũi lại vì mùi quá hắc khiến cho hắn không thể chịu được, cố nhịn xuống Minho đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng, trong này tối om om chỉ độc duy nhất có một nguồn ánh sáng phát ra từ bộ máy tính bàn còn chưa tắt.
Hắn cho tay vào túi lấy điện thoại bật đèn pin soi sáng khắp một lượt.
"ĐM."
Lần đầu tiên Minho phải thốt lên một câu chửi thề, hắn soi đến đâu khung cảnh hiện lên trước mắt khiến cho hắn khiếp sợ đến đó.
Trên kệ tủ đặt cạnh giường ngủ chứa đầy các hủ thuốc cùng nhiều chất dung dịch lỏng không tên, bởi vì quá tối nên Minho không tài nào có thể nhìn ra đây là loại thuốc gì. Chuyển tiếp đến trên bàn, hắn còn giật mình hơn vì ống kim tiêm vương vãi được vứt lăn lóc khắp bàn cho đến rơi xuống sàn nhà, thậm chí còn có thêm vài hũ cồn không được đậy nắp cứ như chủ nhân của căn phòng sử dụng rất thường xuyên vậy.
Nhưng cái mà Minho đặc biệt chú ý đến nhất là một sợi dây thừng được cột ở đầu giường.
Jisung sử dụng dây thừng để làm cái quái gì thế?.
Càng nhìn, khung cảnh của căn phòng này nhìn chẳng khác gì mấy phòng bệnh của bệnh viện tâm thần cả.
Hắn đang tính quay đầu ra ngoài tìm Jisung chất vấn một trận thì chợt đèn trong phòng sáng bừng lên, ngoài phía cửa chính vang lên tiếng người.
"Minho, anh không biết tự ý vào phòng người khác mà chưa xin phép là bất lịch sự à?"
Jisung đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Minho cùng với vẻ mặt cực kì khó chịu.
Minho thoáng chút bối rối, hắn đây còn chưa kịp hỏi tội cậu đã bị Jisung hỏi tội ngược lại "tôi.."
Biết đến nước này không thể giấu được nữa, đã thế Minho lại còn mò đến tận phòng của cậu, Jisung thở dài ra một hơi. Cậu chậm rãi bước vào trong vừa đi vừa lạnh giọng nói "1 tháng trước khi tôi thuê nơi này thì tình trạng của tôi dần chuyển biến tệ, tôi cũng chỉ đành dựa vào số thuốc này để cầm cự mà thôi."cậu lấy tay nhặt mấy chai cồn nằm lăn lóc gần đó đóng nắp lại.