Jisung tỉnh lại là trưa của ngày hôm sau, phòng bệnh hiện tại chẳng có ai ngoài một mình cậu.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng thoáng qua mũi cậu khiến cho Jisung khẽ nhăn mặt, cậu vốn dĩ không thích nơi này, càng muốn rời khỏi đây càng nhanh tốt.
Nghĩ làm liền, nhân lúc xung quanh hiện tại không có ai, Jisung nhanh chóng gom ít đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào túi, sau đó mang giày hướng đến cửa chính.
...cạch..cạch...
Quái lạ, cậu vặn tới vặn lui cũng không tài nào mở được cửa. Khả năng duy nhất là bị khoá rồi, không có chìa khoá thì không thể mở ra được.
Vậy mà cậu lại bị nhốt.
Trầm mặc suy nghĩ một hồi, Jisung vòng sang toilet trong phòng mình, ở trong đấy có một cánh cửa sổ hi vọng cậu có thể theo đường đó mà ra ngoài được.
Mở cửa sổ trong phòng toilet ra, cậu thò đầu ra bên ngoài quan sát xung quanh một lượt, ước tính độ cao có thể nhảy xuống để bản thân không bị thương. Cũng may mà phòng cậu đang ở là tầng 1, cách mặt đất cũng không cao mấy. Chỉ cần cẩn thận bám vào lan can leo xuống từ từ là được.
Jisung vừa mới đưa một chân thòng ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên cánh cửa phòng toilet chợt bật mở.
Minho hết cả hồn khi thấy Jisung leo trèo trên bồn rửa mặt, đã vậy một chân kia còn đang để ở bên ngoài. Tim hắn như ngừng đập, cả người hoảng sợ vô cùng. Hắn hét lớn, thậm còn vừa hét vừa phóng như bay đến bên cạnh Jisung "cậu mau xuống đây Jisung, cậu đang làm cái quỉ gì đấy hả? Nguy hiểm lắm, xuống đây ngay."
Hắn hét toáng cả lên, vứt luôn cả hình tượng một đội trưởng ngầu lòi sang một bên.
Jisung bất ngờ bị tiếng hét của Minho làm cho giật mình, cậu mém chút xíu nữa là trượt tay té xuống bên dưới.
Cậu nhăn mặt nói"Anh bình tĩnh lại đã, đừng la nữa."
Minho nghe giọng của Jisung, hắn lúc này mới trấn tỉnh lại.Nhận ra ban nãy mình hơi lố nên đành hắng giọng chữa lửa"tôi lạy cậu đấy Han à, cậu xuống đây đi, cậu doạ chết tôi rồi."ban đầu lo sợ Jisung lại lên cơn nên mới làm trò ngu ngốc này, vừa nãy nghe ra giọng cậu còn tỉnh táo hắn mới yên tâm phần nào.
Trước bộ dạng năn nỉ đến rối tinh rối mù của Minho, Jisung đành phải bất đắc dĩ leo xuống.
Sao mà lại trùng hợp đến mức này cơ chứ, hơn nữa cái tên Minho này đi cứ như ma chẳng nghe thấy một tiếng động nào cả.
Đợi cho Jisung tiếp đất an toàn, Minho như một tia chớp tiến đến gần cậu, động tác dứt khoát vác cả người Jisung lên vai mình dễ như trở bàn tay.
"Anh làm cái gì vậy, thả tôi xuống ngay!"Jisung một thanh niên con trai, bỗng nhiên bị vác lên vai như thế thật mất hết mặt mũi, cậu đỏ cả mặt xấu hổ vô cùng dùng tay đập nhẹ vào lưng Minho la lên "Minho, anh thả tôi ra."
Minho bị Jisung hét vào vào bên tai liền nhăn mặt đáp"cậu đừng giãy nữa, khéo té bây giờ."
Hắn na Jisung đến bên giường bệnh, rồi mới thả cậu xuống, sau đó kéo ghế lại ngồi kế bên cạnh giường cậu nghiêm mặt.