Không phải là không để Jisung ăn nhưng đấy là đồ thừa, Hyunjin một lời không biết phải mở miệng làm sao. Jisung thật thà quá đi mất.
"Hannie, em sau này muốn ăn gì thì cứ nói với bọn anh. Đừng ăn những thức ăn thừa như vậy, chẳng may em ăn nhằm đồ thiu thì đau bụng đấy."Hyunjin lựa lời nói khéo "với cả em không cần lo, sau này bọn anh sẽ ăn hết không để phí đâu."Tự dưng Hyunjin cảm thấy cả bọn vậy mà chẳng suy nghĩ bằng Jisung, nhất là cậu. Cứ ỷ mình hàng tháng thu nhập cao nên cứ thoả thích mà tiêu xài.
Nghe vậy Jisung gật gù "Ừ,tôi chỉ không thích bỏ mứa, còn rất nhiều người không có cơm ăn."
Càng nghe Hyunjin càng thấy nhục nhã, con người ta không có ai dạy, tự biết đường mà lớn lên lại còn biết quý trọng thức ăn. Vậy mà khi đó một đứa ăn học đàng hoàng như cậu lại phung phí của giời.
"Anh thắc mắc một chuyện, có thể hỏi em được không?."
Jisung sau một buổi trãi lòng với Hyunjin thì dường như cũng thoải mái hơn một chút, cậu gật đầu đồng ý "chuyện gì vậy."
Hyunjin một tay gãi đầu nhỏ giọng hỏi "Chuyện này hơi tế nhị một chút, cơ mà anh nhớ rằng tiền đánh giải cộng với thu nhập hàng tháng của em cũng khá cao, em sao lại không mua gì cho bản thân vậy? Ít ra cũng nên mua thuốc tốt chứ."nhắc mới nhớ, Jisung hầu như chưa từng mua một món gì gọi là đồ hàng hiệu cho chính mình, ngay cả đôi giày cậu đang mang cũng chỉ là hàng phổ thông bình dân, chỉ có duy nhất đôi giày bóng rổ JDR là Felix tặng cho cậu mà thôi. Còn lại tất cả Hyunjin chưa bao giờ nhìn Jisung sử dụng tiền mua này mua nọ cả.
"Không cần thiết, tôi không có thói quen xài đồ cao cấp."
"Vậy số tiền đó em để làm gì vậy?."
"Tôi làm từ thiện."
Hả? Hyunjin trợn tròn mắt kinh ngạc quay sang nhìn Jisung. "Em đùa à? Dùng hết tất cả cho từ thiện?."
Tin này thật sự rất chấn động, Jisung giấu kĩ đến mức nếu không phải tự chính miệng cậu nói ra thì sợ rằng cả đời này cũng chả ai biết được.
Gật đầu xác nhận, Jisung trả lời "tôi chỉ giữ lại một ít để xài thôi, vả lại lúc trước anh cũng biết tôi không sống được bao lâu, giữ nhiều tiền để làm gì."
"Phui phủi cái miệng em đi, em làm việc thiện nhiều như vậy sẽ sống lâu lắm. Nhưng số tiền em quyên góp không nhỏ đâu Hannie, sao anh lại không thấy tên em."
À..về cái vấn đề này do Jisung không thích phiền phức nên đã dùng tên của mẹ cậu quyên góp, Yoo Yunah.
"Tôi dùng tên mẹ tôi."
Nhắc đến mẹ Jisung, bầu không khí trong xe bỗng chốc có hơi trùng xuống, vì mẹ Jisung chính là mấu chốt gây cho cuộc đời của cậu không được bằng phẳng cho lắm, nhưng Hyunjin lại chưa từng nghe thấy Jisung oán trách người mẹ này câu nào.
Thật sự khâm phục cách sống của Jisung, cậu đây tâm phục khẩu phục rồi.
"Hannie thật ngoan." Vừa hay cũng đã đến bệnh viện, phá tan đi bầu không khí ngộp ngạt kia "bọn mình tái khám trước đi, còn sớm quá nên chẳng hàng quán nào mở hết, khám xong rồi đi ăn một thể." Hyunjin vừa mở dây an toàn vừa nói.