"Lần đầu tiên thấy Hannie khóc đó." Người mở đầu cuộc trò chuyện là Hyunjin.
Felix gật đầu đồng tình với Hyunjin, cậu ở bên cạnh cậu lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Felix thấy Jisung chịu buông lỏng cảm xúc.
"Cậu ấy chịu khóc tôi mới an lòng."Felix trầm mặc nói "nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thấy Hannie rơi một giọt nước mắt nào, bị đau cũng không khóc, bị người ta mắng cũng không khóc và cả lúc cậu ấy bị bỏ rơi...cũng không khóc."nói đến đây cậu chợt nghẹn giọng, bởi trong tâm trí của cậu ngày mà ông Han Min dứt áo ra đi bỏ lại một đứa trẻ non nớt chỉ mới 8 tuổi chưa được tròn lên chín ở trong một căn nhà to lớn. Ông quay đầu đi không nhìn cậu dù chỉ là một lần, mà Jisung của khi đó tuy còn nhỏ nhưng cậu đủ để hiểu được từ nay phải dựa vào bản thân tự sinh tự sống rồi.
Changbin bức xúc nói"sao em ấy lại có một người bố nhẫn tâm như thế chứ."
"Thật ra bác Han bỏ đi tôi cũng hiểu được cảm giác lúc đó của bác ấy, mất vợ lại còn bị chính con trai đâm một nhát, quả thật tâm lí của bác Han khi ấy rất không ổn."Felix lắc đầu đáp.
Minho đứng khoanh tay dựa vào tường lắng nghe, hắn buộc miệng hỏi một câu" khi đó Jisung bao nhiêu tuổi?"
"8 tuổi và sang tuần sau là sinh nhật lên 9 của cậu ấy, ngày bác Han bỏ đi Hannie chỉ đứng ở trước cửa nhìn mà chẳng làm gì cả. Một đứa trẻ khi thấy bố mẹ mình rời đi như thế chắc chắn sẽ chạy theo đòi và khóc toáng lên. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy nhưng cậu ấy thì không."Felix cụp mắt nhớ lại cảnh tượng khi đó, cậu đứng bên nhà mình nhìn sang và chứng kiến hết tất cả "tôi biết Hannie rất muốn chạy theo, nhưng cậu ấy chỉ chọn cách đứng yên một chỗ dõi mắt nhìn bố mình rời xa, bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu ấy hiểu chính bản thân cậu ấy đã mang đến kết cục gia đình bị li tán nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Có đôi khi tôi tự hỏi...sao trên đời lại có một đứa trẻ ngoan đến mức như vậy, cách nghe lời của Hannie khiến cho tôi thật sự rất đau lòng, bố mẹ tôi giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy cũng từ chối mà lặng lẽ đi một quãng đường ra xa tìm việc làm tự nuôi bản thân, tự kiếm tiền mua thuốc uống."
"Nói như vậy số thuốc Jisung sử dụng là?."Minho bây giờ mới hiểu thật sự được ý nghĩa mấy ống tiêm kia của Jisung.
Nhắc đến cái mớ thuốc cũ kia của Jisung, Felix mới sực nhớ ra "theo tôi điều tra ra thì cậu mua chỗ thuốc ấy từ một bác sĩ đã từng làm trong viện tâm thần, số thuốc đó là lô thuốc cũ có một số loại đã quá hạn sử dụng rồi, hơn nữa được bán với giá rất rẻ. Tôi biết cậu ấy mua vì muốn tiết kiệm tiền, có một lần Hannie từng nói với tôi rằng cậu ấy kiếm tiền rất khổ nên không muốn lãng phí quá nhiều vào việc mua thuốc."
"Tiền đánh chuyện nghiệp và lương của tuyển thủ hàng tháng cũng không ít, Jisung vì sao lại cần tiết kiệm như thế. Cậu ấy năm ngoái còn đánh solo được hạng hai, tiền thưởng khá nhiều cơ mà."Giám đốc So thắc mắc hỏi.
Đương nhiên lương của tuyển thủ chắc chắn rất cao, đánh xong một mùa giải giành quán quân cũng đủ để các thành viên tiêu xài phủ phê tận mấy năm, chút tiền mua thuốc có đáng là bao.