30 - đêm ngày giao thừa, Jisung từ sáng sớm đã bị Hyunjin đập cửa rầm rầm gọi dậy, mới đầu cậu không thèm để ý đến cái tên nhóc ngoài cửa kia nhưng mãi một lúc không thấy cậu tỉnh thì Hyunjin đã rống giọng gọi lớn.
Jisung bị đánh thức quá sớm nên đâm ra có chút quạu quọ, cậu rời giường đi về phía cửa sắc mặt không được tốt lắm mở cửa cho Hyunjin.
Cửa vừa được mở Hyunjin đã tía lia cái miệng liên hồi "Hannie à, ngày cuối năm không nên cứ nằm mãi trên giường như vậy, chúng ta ra ngoài ăn rồi đi chơi đi. Tối rồi leo lên sân thượng xem pháo hoa, cuối năm rồi làm mấy việc có ý nghĩa một chút."
Đanh tính mở miệng từ chối thì nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Hyunjin, câu chuẩn bị thốt ra khỏi miệng đã bị cậu ép nuốt ngược trở lại.
Thở dài ra một hơi, Jisung mặc dù còn buồn ngủ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Đúng lúc thì điện thoại trong tay Hyunjin rung lên báo hiệu có người gọi đến.
Hyunjin lấy ra nhìn thì thấy ba chữ 'LEE ĐỘI TRƯỞNG' liền bắt máy ngay.
"Alo Lee đội trưởng, gọi em có gì không?"
'Cậu dậy sớm thế cơ à, Jisung dậy chưa?'
"Em ấy dậy rồi, em vừa gọi xong. Đang đợi em ấy thay đồ rồi ra ngoài tìm đồ ăn đây."
'Ừ, hai đứa ăn xong thì nhờ em đưa Jisung đến bệnh viện tái khám, anh đã nhắn với chú Kim rồi, đến nơi em cứ trực tiếp đến văn phòng chú ấy.'
Nghe đến việc đưa Jisung đi bệnh viện, Hyunjin tròn mắt hỏi "Không phải chứ đội trưởng, 30 tết rồi còn bác sĩ làm sao."
'Chú Kim đặc biệt đợi Jisung, cậu ấy phải đi đủ số ngày trong tháng, hai người tranh thủ đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận một chút. Em lái xe cũng chậm thôi.'
"Biết rồi, vậy để em đưa Hannie đi."nói rồi Hyunjin cúp máy, vừa cúp máy xong thì thấy tin nhắn của Bang Chan và Changbin chuyển đến, thay phiên nhau dặn dò cậu và Jisung tự chăm sóc lẫn nhau.
'Mấy ông này cứ lo quá lên ấy' Hyunjin tự cảm thấy bản thân mình hiện tại đang rất tốt, cậu còn chu đáo chăm sóc đầy đủ cho Jisung nữa kia mà.
..Cạch..
Jisung bước trở ra với chiếc hoodie trắng mặc bên trong, bên ngoài khoác một chiếc sơmi đen, quần âu dài đen nốt, đầu đội chiếc nón adidas che khuất đi phân nữa gương mặt của cậu. Thứ duy nhất hôm nay phải chú ý đến là chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh hình thánh giá của cậu.
Ngắm Jisung từ trên xuống dưới, Hyunjin giơ ngón cái ra trước mặt cậu cười tít mắt "ngầu ghê Hannie."
Nhìn hành động của Hyunjin, khoé miệng Jisung khẽ nhếch lên "cám ơn."
So với Jisung cool ngầu độc hai màu đen trắng thì bên này Hyunjin lại chói loá với bộ yếm jean phối cùng chiếc áo dài tay màu vàng nhạt, cộng thêm mái tóc đã được nhuộm màu nâu trà sữa của cậu nhóc càng khiến cho Hyunjin trẻ con hơn bao giờ hết, nhìn không khéo lại tưởng lầm Hyunjin lại còn nhỏ tuổi hơn cả Jisung.