Quyển 1 - Chương 17

56 2 0
                                    

Sự kiện tách lớp qua đi không bao lâu, liền bước vào cuộc thi cuối học kỳ.

A3 với A6 đúng lúc nằm ở lầu trên lầu dưới, thành ra mỗi ngày Quý Khâm Dương thay vì ra về sớm, lại chuyên môn vòng lên lầu hai chờ Tạ Mạnh.

Thấy riết rồi cũng thành thói quen, nhưng có lần Trác Tiểu Viễn vẫn là nhịn không được cái miệng xỏ xiên một câu "Hai đứa mày y hệt đôi vợ chồng già, ân ái riết không ngán sao?"

Thi cuối học kỳ liên tục ba ngày, sáng hôm đầu tiên là thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học.

Quý Khâm Dương nộp bài thi sớm, lấy sẵn tai nghe nhét vào lỗ tai, đứng dựa tường chờ ngoài cửa lớp A3.

Trác Tiểu Viễn ra khỏi lớp thấy Quý Khâm Dương, vẻ mặt tỏ ra đầy ghét bỏ.

"Làm như chờ mày không bằng." Quý Khâm Dương kéo tai nghe xuống vai, thấy Tạ Mạnh đi ra, nam sinh mặc trên người áo len màu trắng, diện mạo tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

"Thi thế nào?" Tạ Mạnh cười nói, với tay xoa xoa tóc Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương nhướng mày "Nghe bảo không nên hỏi đám học ngu những lời này mà?"

Tạ Mạnh liếc đối phương "Nói cứ như tự bảo mình ấy."

"Thì bảo chính mình chứ còn ai." Quý Khâm Dương biếc nhác dựa cả người mình lên lưng Tạ Mạnh "Tớ học toán tệ cỡ nào cậu cũng biết rồi còn gì."

***

Quý Khâm Dương ngồi trước đạp xe, Tạ Mạnh ngồi ở sau uống sữa ấm, lúc dừng lại ở đèn giao thông, Quý Khâm Dương ngoái đầu lại nhìn.

"Cho uống ké một miếng coi."

Tạ Mạnh nhổm người dậy đưa ống hút đến bên miệng đối phương.

Quý Khâm Dương để vậy hút một cái "Không phải ngọt?"

"Nguyên vị." Tạ Mạnh cười, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Quý Khâm Dương "Cho thêm miếng đường đó."

***

Trương Tú Quyên đang ở trong sân tắm nắng, thấy Tạ Mạnh trở về mới mở mắt ra "Tiểu Quý đến chơi à?"

Quý Khâm Dương gọi một tiếng bà nội, Trương Tú Quyên cười nói "Cháu ngoan."

Tạ Mạnh vào nhà lấy radio ra cho bà, không quên cầm theo một tấm chăn lông.

"Đừng nằm ở ngoài này tắm nắng lâu quá." Tạ Mạnh kéo chăn đắp kín lên chân Trương Tú Quyên "Thấy lạnh thì gọi cháu."

Dạo gần đây tinh thần của Trương Tú Quyên lại kém đi rất nhiều, đi khám bệnh rồi, cũng kiểm tra rồi, bác sĩ chỉ bảo do lớn tuổi, chứ không có chứng bệnh gì cụ thể cả.

Mạo điệt chi niên, thuỳ thuỳ lão hĩ...

Tạ Mạnh không dám nghĩ nhiều, chỉ tẫn khả năng ở cạnh bà nhiều hơn.

Tới lúc ăn cơm tối, Quý Khâm Dương mới rời đi. Tạ Mạnh đưa cậu ta đến đầu ngõ, hai người sóng vai đi một lát, bàn tay liền nắm lấy nhau.

Lòng bàn tay của Tạ Mạnh ẩm ướt lại ấm áp, mới bắt đầu chỉ là nắm lấy bình thường, đến về sau năm ngón tay của Quý Khâm Dương cài vào ngón tay của cậu, mười ngón xiết chặt đến mức cảm thấy đau, nhưng không ai chịu buông ra.

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ