Quyển 1 - Chương 7

43 0 0
                                    

Buổi tối Tạ Mạnh ngủ có chút bất an, nửa đêm giật mình tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cậu đứng dậy đi lấy nước uống, vô tình tạo ra âm thanh kinh động Trương Tú Quyên ở phòng bên cạnh.

Bà mặc áo váy dài màu xám, khoác hờ quanh người áo choàng đứng ở cửa phòng nhìn cháu mình, hơi nhíu mày, "Mấy giờ rồi?" Bà hỏi Tạ Mạnh.

"Hơn ba giờ." Tạ Mạnh có chút áy náy "Bà ngủ thêm lát nữa đi."

Trương Tú Quyên thở dài, bà bước đến ngồi xuống cạnh bàn "Cháu mình mất ngủ, làm bà sao có thể ngủ ngon được chứ."

Tạ Mạnh không nói lời nào, cậu bắt ấm nước sôi, rót vào bình giữ nhiệt rồi ngồi xuống đặt cạnh chân Trương Tú Quyên, lúc đứng dậy bị bà nắm lấy tay.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Trương Tú Quyên vẻ mặt đau lòng nhìn sắc mặt cháu mình, "Nội nhớ lúc con học sơ trung cũng có thời gian giống như vậy, nội không muốn hỏi chuyện riêng của con, nhưng thấy con vậy trong lòng nội không thoải mái."

Tạ Mạnh khép mở miệng, nhắm mắt lại một chút, mới hơi mỉm cười, nắm lại tay Trương Tú Quyên "Thực sự không có, không có việc gì cả."

***

Ngày hôm sau đến trường, Trác Tiểu Viễn không đi học.

Tạ Mạnh đợi mãi cho đến tiết hết giờ thể dục cũng không thấy người nọ đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ đợi đến lúc tan học qua lớp cậu ta chờ.

"Trác Tiểu Viễn? Ổng xin nghỉ mà." Trưởng lớp A6 là một nữ sinh "Nghỉ bao lâu hổng rõ nữa... Sao dzậy? Ông tìm tên kia có chuyện gấp lắm hả?"

"..." Sắc mặt Tạ Mạnh có chút khó coi "Bạn có địa chỉ của cậu ấy không?"

Lớp trưởng nói "Thông tin liên lạc ở chỗ chủ nhiệm á, ông muốn đi thăm tên kia hả?"

Tạ Mạnh có hơi do dự, cậu đi đến khu giáo vụ, đứng ở ngoài cửa phòng lưỡng lự cả buổi trời, rốt cuộc vẫn là không dám vào. Quay người lại chuẩn bị đi xuống lầu thì đụng phải Quý Khâm Dương đúng lúc chạy lên.

Đối phương thấy cậu liền nhướng mày "Ở đây làm gì đấy? Tìm cậu nãy giờ!"

Tạ Mạnh "?"

Quý Khâm Dương "Về chung."

Tạ Mạnh "...Hôm nay cũng đi thăm ông ngoại nữa hả?"

Vẻ mặt của Quý Khâm Dương có một chút mờ mịt khó hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt lập tức phản ứng lại, thuận miệng ừ một tiếng, nghĩ một lát lại bổ sung "Con mèo của ông sắp sinh, nên mấy hôm nay tớ đều phải qua giúp ông."

"..." Ta Mạnh hơi nhướng nhướng mi đầu, lộ ra vẻ mặt trêu ghẹo hiếm có, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười "Sinh mèo con...?"

Quý Khâm Dương hết sức nghiêm túc gật đầu "Phải đó..."

Tạ Mạnh bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, đột nhiên đưa tay vén tóc mái của cậu...

Tạ Mạnh "?"

"Dính gì đó." Quý Khâm Dương búng búng ngón tay, khoé miệng cũng cong lên nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy thờ ơ biếng nhác như mọi khi "Chúng ta đi thôi."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ