Quyển 1 - Chương 19

51 2 0
                                    

Nghỉ hè qua đi, sức khoẻ của Trương Tú Quyên càng ngày càng yếu hơn, tinh thần kém đến có thậm chí có đôi lần nằm phơi nắng trong sân đều ngủ quên. Tạ Mạnh buộc lòng phải trông chừng bà, tránh để bà cảm lạnh hay cảm nắng.

Thành tích thi nhạc lý của Quý Khâm Dương được thông báo mấy hôm trước ngày khai giảng lên 12, Tạ Mạnh không hỏi, mà đối phương cũng không nói. Chủ nhiệm lớp A6 vài lần gọi Quý Khâm Dương đi nói chuyện, có vẻ như khá nhiều học viện âm nhạc đều đánh tiếng mời chào cậu ta...

Áp lực học tập ở trường càng lúc càng nặng, bài tập tài liệu chất như núi, đến ngay cả những khoảng thời gian rảnh rỗi tranh thủ được đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết...

Tạ Mạnh không giỏi lắm ở mảng ngữ văn nên phải bỏ công ôn tập, Quý Khâm Dương cũng ở lại giúp đỡ cậu.

"Viết chính tả một câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược, biểu đạt tình cảm tương tư."

Tạ Mạnh cúi đầu đè bút viết lên vở "Nhân sinh nhược chích như sơ kiến..."t

(*) Nhân sinh nhược chích như sơ kiến : Giá như cuộc đời đều như những lần đầu gặp gỡ.

Quý Khâm Dương bật cười "Không phải câu này."

Tạ Mạnh liếc một cái nói "Quen nhất mỗi câu này..."

Quý Khâm Dương cười lắc đầu, đưa tay lấy vở của Tạ Mạnh qua. Chữ viết của nam sinh tinh xảo xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó, từng nét từng nét viết ra "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn; Tương tư tương vọng bất tương thân, thiên vì ai xuân.(*)"

(*) Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn; Tương tư tương vọng bất tương thân, thiên vì ai xuân : câu này thường thấy người ta viết [Nhất sinh nhất đại] hơn là nhất sinh nhất thế. Tạm dịch : Một đời một kiếp một đôi (yêu nhau), hồn tiêu vẫn hai nơi tranh đấu. Nhớ nhau nhìn nhau lại chẳng được cùng nhau, trời vì ai mà xuân.

***

Đầu tháng 10, Quý Khâm Dương cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến Bắc Kinh tham dự thi phỏng vấn của Học viện Âm nhạc Trung Ương, cũng xin phép với nhà trường nghỉ dài hạn một tháng, Mạc Tố Viện dự định đi cùng với con trai mình suốt hành trình.

"Lần này xem như là có thể đến Bắc Kinh chơi đùa một lần rồi." Mạc Tố Viện vừa nói vừa xếp lại quần áo mang theo vào hành lý "Mẹ nhớ hồi trước lúc con bé xíu từng đi qua một lần, không biết bây giờ biến thành như thế nào rồi."

Quý Khâm Dương ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người, thuận miệng ừ một tiếng, vẻ mặt không quá hứng thú, hai cái tai nghe bị nhét vào trong cổ áo.

Mạc Tố Viện đưa mắt nhìn con trai, ngập ngừng cân nhắc một lát mới nói "Có phải con muốn thi vào Trung Âm hơn không?"

Quý Khâm Dương quay qua nhìn mẹ mình, nhướng mày nói "Tất nhiên không phải... Mẹ đừng suy nghĩ nhiều."

Mạc Tố Viện thở dài "Mẹ cảm thấy con giống như không quá tích cực ấy, lúc trước nhận được thư đề cử của Trung Âm con tỏ ra hứng thú hơn nhiều lắm, lần này đến tận gần đi thi phỏng vấn rồi mà thấy con giống như không coi trọng việc này chút nào." Mạc Tố Viện đưa tay vuốt lại tóc mái của con trai mình, dịu dàng nói "Mẹ biết con cũng báo danh ở Thượng Âm... Nhưng là bản thân con thực sự muốn cái gì, mẹ mong con có thể tự suy nghĩ cho kỹ."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ