Quyển 1 - Chương 15

39 0 0
                                    

Thời tiết dần trở lạnh, đến nỗi có hôm Tạ Mạnh dậy sớm đánh quyền không thấy Trương Tú Quyên đột kích so chiêu, cố ý đi xem mới thấy cụ bà đang ngồi trong sân phơi nắng, nheo mắt một lát liền ngủ quên khi nào không hay.

"Bà nội." Tạ Mạnh lau mồ hôi "Vào nhà rồi ngủ, ở ngoài lạnh lắm."

Trương Tú Quyên nheo mắt bật cười, qua tháng 11 này cũng bước vào tuổi mạo điệt(*) rồi, tinh thần dạo gần đây cũng không còn minh mẫn như lúc trước.

(*) Mạo điệt : người đã bước vào tuổi già, có cỡ 70 trở lên

"Tự dưng cảm thấy mình thật sự già rồi." Trương Tú Quyên đưa tay vén tóc mai bên tai, vỗ tay vào chỗ bên cạnh mình nói "Lại ngồi với nội chút đi."

Tạ Mạnh ngồi xuống cạnh bà, giúp bà bóp tay "Những người bảo mình già rồi kỳ thật chưa già đâu."

"Làm sao giống được," Trương Tú Quyên thản nhiên "Bà nói bà già rồi, là thật sự già rồi, bà biết điều đấy mà."

***

Sáng thứ bảy, Mạc Tố Viện hiếm khi dậy sớm, định cùng Quý Sơn Dung đi Tây Sơn câu cá. Bà cũng đã muốn quen với nếp sinh hoạt của con trai mình, mỗi sáng đều dậy sớm chạy bộ đánh quyền.

"Con dẫn bạn về nhà chơi có cần mẹ chuẩn bị cái gì không?" Mạc Tố Viện vừa ngáp vừa xem tủ lạnh, lẩm bẩm "Điểm tâm ngọt không đủ rồi..."

Quý Khâm Dương xỏ giày vào, khoác tai nghe lên vai "Tự cậu ấy biết làm, mẹ không cần lo."

Mạc Tố Viện liếc nhìn con mình, vẻ mặt trách cứ "Ai lại để khách tới nhà chơi mà phải tự xuống bếp làm như vậy," nói xong, lại có chút băn khoăn hỏi "Thật sự không phải bạn gái con hả?"

"Là bạn trai." Quý Khâm Dương nhíu mày, nửa giả nửa thật nói "Cậu ấy tên là Tạ Mạnh, để khi khác con giới thiệu cậu ấy cho ba mẹ."

Mạc Tố Viện cứ tưởng con mình nói giỡn, xua xua tay, chuẩn bị chờ Quý Khâm Dương đi rồi lấy dâu tươi trong tủ lạnh đi rửa một chút.

***

Tạ Mạnh mở cửa đứng chờ Quý Khâm Dương đỗ xe đạp vào sân, đang lúc khoá xe thì nam sinh đột nhiên hô lên "Ủa? Sao cắm hoài mà chìa khoá không vào nhỉ?"

"Tớ xem." Tạ Mạnh không nghi ngờ, khom lưng cúi xuống tính nhìn thử, Quý Khâm Dương ngay lập tức quay đầu in lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.

Tạ Mạnh "..."

Tiếng nói của Trương Tú Quyên từ trong nhà vọng ra "Tiểu Quý đó hả? Vào nếm thử cháo đậu đỏ bà nấu này."

"Đến ngay." Quý Khâm Dương đưa tay ôm chầm lấy bả vai Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh thở dài "...đừng chơi trò đột kích hoài như vậy."

Quý Khâm Dương "?"

Tạ Mạnh "Làm thêm vài lần bị hù thành bệnh tim luôn."

Quý Khâm Dương cười rộ lên, nhân lúc Trương Tú Quyên không để ý cúi sát bên tai Tạ Mạnh nói nhỏ "Nhịn không được."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ