Quyển 2 - Chương 31

45 2 0
                                    

Còn gần một tuần nữa là hết nghỉ đông, cả đám bắt đầu lục tục sửa soạn hành lý chuẩn bị trở lại trường.

Quý Khâm Dương với Tạ Mạnh vừa gọi điện thoại vừa xác định những thứ cần mang theo cùng với thời gian khởi hành, đang sửa soạn hành lý thì Mạc Tố Viện bước vào.

Quý Khâm Dương hơi cau mày, nói qua điện thoại "Để xếp hành lý cho xong đã, có gì gọi lại sau ha."

"Xong hết rồi chưa?" Mạc Tố Viện ngồi xuống gấp quần áo phụ con trai.

Quý Khâm Dương cất di động, cười cười "Cũng gần xong rồi, tới đó là trời bắt đầu nóng, cũng không cần mang nhiều quần áo làm gì."

"Nếu thiếu thì gọi về nhà," Mạc Tố Viện nói "Mẹ ký gửi qua cho con."

Quý Khâm Dương nói "Chà, ký gửi tính ra cũng tiện nhỉ, con tính nghỉ hè không về nhà, tới mùa đông có khi nhờ mẹ ký gửi một ít quần áo."

Mạc Tố Viện dừng động tác trên tay lại, chậm rãi đứng dậy xoay lưng về phía con trai, lát sau mới hỏi "Tại sao không về nhà?"

Quý Khâm Dương hát khe khẽ cái gì đó, không để ý nói "Đang tính lập band nhạc với mấy người bạn, lần đó không phải con đã bảo là ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng sao? Nên phải tự mình kiếm tiền thôi."

"...Có chí khí vậy sao? Không cần vòi mẹ giúp à?" Mạc Tố Viện nhẹ nhàng nói, giọng điệu thoải mái như là đang nói đùa "Thật không phải là ở chung với con bé nào đấy chứ?"

"Đã bảo không phải cô nào rồi mà!" Quý Khâm Dương bật cười, giải thích "Con với Tạ Mạnh ở chung, nên tính thuê trọn căn, còn về phần tiền..." Nói tới đây, cậu cố ý biến đổi kiểu giọng điệu "Con lớn vậy rồi, tự mình kiếm tiền xài là chuyện đương nhiên, nếu thật sự không đủ thì... mẫu hậu cứu tế thần nhi một ít nhờ?"

Mạc Tố Viện không nói lời nào, vẫn quay lưng về phía con trai mình, sống lưng thẳng tắp, bả vai lại gầy yếu mảnh khảnh.

Lúc này Quý Khâm Dương mới phát giác ra có gì đó không đúng, đứng dậy hô một tiếng "Mẹ?"

Mạc Tố Viên lau mặt, xoay người lại, hai hốc mắt có hơi ửng hồng, bà cười "Không có gì đâu, chỉ là tự dưng cảm thấy con trai mẹ trưởng thành rồi..."

Quý Khâm Dương cau mày "Vậy mẹ khóc cái gì... Xảy ra chuyện gì?"

Mạc Tố Viện khẽ lắc đầu, không nói nửa lời, chỉ chăm chú nhìn gương mặt của con trai mình.

Quý Khâm Dương "?"

Mạc Tố Viện vươn tay, dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt đường nét gương mặt của Quý Khâm Dương, bà hít sâu một hơi, tự nhiên nói "Con lo sửa soạn quần áo đi, mẹ ra ngoài gọi xe cho con, lát nữa nhớ gọi Tạ Mạnh sang dùng cơm."

***

Bởi vì phải đến Bắc Kinh trước vài ngày để lo chuyện thuê nhà trọ, Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh đặt vé máy bay sớm hai ngày, cũng làm xong thủ tục gửi hành lý. Tạ Mạnh mua thức uống nóng trở về, thấy Quý Khâm Dương cau mày bấm di động.

"Sao thế?" Tạ Mạnh đưa cafe cho Quý Khâm Dương, vừa nói.

"Không có gì." Quý Khâm Dương nắm tay cậu kéo ngồi xuống "Đang bàn với Tiền Mạch về chuyên band nhạc, bọn họ đề nghị anh viết nhạc dưới danh nghĩa band của bọn họ, anh còn đang suy xét."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ