Quyển 1 - Chương 8

44 1 0
                                    

Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Hàn Đông ngay lúc cậu đang chuẩn bị xuống sân học tiết thể dục buổi chiều, cậu đưa tay bảo Trương Giang Giang vào sân trước, một mình ngoặt ra ngoài mép sân đón nghe.

"Trác Tiểu Viễn đi học lại rồi hả?" Hàn Đông hỏi "Không phải nó bảo còn chưa khỏi hẳn sao?"

Tạ Mạnh "Đúng là vẫn chưa tháo thạch cao... Xảy ra chuyện sao không gọi tớ?"

Hàn Đông bật cười "Gọi cậu để làm cái gì? Để đánh tới chết người à, có người chịu thay cậu ra mặt gánh chuyện này không phải tốt sao?"

"Với lại mọi chuyện cũng là do Trác Tiểu Viễn nên mới ra cớ sự về sau, nếu không phải nó tin sai người, cậu cũng sẽ không gặp phải chuyện phiền toái như vậy." Hàn Đông nói tiếp "Lần đó cũng là do em gái nó sinh bệnh, nên nó mới không có cách lập tức báo chuyện này lại cho trường học. Đến cuối cùng bị thằng bạn thân của nó chơi xỏ, lây hoạ sang cả cậu. Tên khốn Lâm Kính Hằng lại lợi dụng quyền hạn ban IP của Trác Tiểu Viễn, cho nên sau đợt đó nó có muốn phát bằng chứng lên diễn đàn trường cũng không được."

Hàn Đông thở dài "Gần đây sức khoẻ em gái nó ổn định trở lại, nó mới có thời gian rảnh đi xử lý chuyện này. Thằng đó cũng áy náy lắm, Lâm Kính Hằng tìm vài tên côn đồ vây đánh uy hiếp, kết quả lại bị Trác Tiểu Viễn đánh cho vào viện, coi như là giúp cậu trả thù phần nào."

Tạ Mạnh trầm mặc một lúc "Sức khoẻ em gái cậu ấy như thế nào?"

"Rất rắc rối." Hàn Đông thấp giọng nói "Trong lòng nó biết rõ mà, cũng có chuẩn bị sẵn rồi không cần lo. Chuyện này Quý Khâm Dương cũng biết."

"...Quý Khâm Dương?" Tạ Mạnh kinh ngạc "Chuyện này can hệ gì đến cậu ấy?"

Lần này đổi thành Hàn Đông sửng sốt "Không phải do cậu kể chuyện sơ trung cho thằng đó biết sao? Trác Tiểu Viễn sợ Lâm Kính Hằng chặn đường quấy rối cậu, Quý Khâm Dương mới cùng cậu về nhà mỗi ngày. Lúc Trác Tiểu Viễn bị vây đánh cũng là Quý Khâm Dương kéo người qua cứu."

Tạ Mạnh "..."

Hàn Đông "Hôm nay là ngày Lâm Kính Hằng bị cách chức, mấy bữa nay nhớ đề phòng một chút, tôi cảm thấy tên khốn kia chắc chắn không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu."

"Tớ biết rồi." Tạ Mạnh nói "Cảm ơn, cậu cũng nhớ để ý."

Hàn Đông hừ lạnh "Cho hắn cũng không dám."

Tạ Mạnh cười thành tiếng, hai người tán gẫu đông tây một chút, Hàn Đông đột nhiên hỏi "Trương Giang Giang dạo này thế nào?"

"?" Tạ Mạnh cảm thấy câu hỏi chuyển đề tài này rất kỳ lạ khó hiểu "Cậu hỏi để làm gì?"

Hàn Đông cũng có lý do rất đầy đủ "Hỏi dùm Nhu Nhu thôi."

Tạ Mạnh không tin.

Hàn Đông "Con gái mà, mặt mỏng."

Tạ Mạnh nghĩ nghĩ, cũng có lý, liền nói "Muốn hỏi cái gì?"

Hàn Đông "Hôm nay mặc quần áo gì?"

Tạ Mạnh nhìn thoáng qua chỗ của Trương Giang Giang, cậu chàng thấy Tạ Mạnh nhìn mình, lập tức giơ ngón tay hình chữ V lắc lắc, bộ dạng ngố muốn chết.

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ