Ở Iraq hơn một năm nay, Trương Giang Giang đã có thể thuần thục sử dụng ngôn ngữ Arab trong giao tiếp hàng ngày, trên người cậu cũng mang theo súng, những lúc chụp ảnh ở dã ngoại hoặc chiến khu đều sẽ chú ý đến tư thế, cố gắng nằm sát hoặc là vểnh mông (?) tránh cho đạn không biết từ đâu lạc tới bắn trúng.
Mà những khi không có công tác, Trương Giang Giang cũng rất ít đi dạo đây đó, rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ, sau mỗi trận chiến thành phố cơ hồ thành phế tích, chẳng có gì đẹp để phải liều mạng chụp cả, nên cậu thà lưu lại những nơi mà lũ trẻ tập trung hơn.
Mặc dù thực sự mà nói thì nơi này cũng không hẳn là an toàn...
"Giang, xem ảnh." Thasary chỉ mới 10 tuổi, nhưng nó hiện đã là thủ lĩnh cầm đầu lũ trẻ ở khu vực này, nó phát âm tên Trương Giang Giang có chút không chuẩn lắm, gọi Giang mà phát âm như kang.
Trương Giang Giang đang ngồi mày mò điện thoại, hướng nó cười nói "Chưa chụp được cái gì mới cả, cũng chỉ mấy hình cũ thôi."
Thasary cau mày "Tụi này muốn xem ảnh anh chụp lúc trước."
Sau lưng nó có bảy tám đứa trẻ theo cùng, trong đó có một cô bé thoạt nhìn chỉ mới bốn năm tuổi, ôm trong lòng một con búp bê rách rưới.
Trương Giang Giang chỉ di động của mình "Album nằm trong này, nhưng không lên mạng được, không thể xem."
Thasary chỉ về phía cô bé kia "Mái nhà Dana có thể, chúng ta đi chỗ đó xem."
Trương Giang Giang không khuyên được bọn trẻ, đành phải đi theo đám Thasary.
Giữa những căn nhà đều có treo một tấm drap giường làm mành với đủ thứ màu sắc, đây là một kiểu thủ thuật che mắt khi có bắn nhau, những lúc không nguy hiểm cũng sẽ có vài đứa trẻ rủ nhau chơi trốn tìm dưới những tấm mành, tiếng cười sạch sẽ của bọn chúng vang lên khắp nơi, gió thổi luồn qua những ngôi nhà, hất bay những tấm mành rực rỡ lên cao...
Trương Giang Giang cũng từng chụp rất nhiều tấm ảnh như vậy, thi thoảng lấy ra xem một chút, có thể khiến trái tim chết lặng của cậu tan chảy đi một ít...
Mái nhà của Dana quả nhiên có thể bắt được sóng mạng, mặc dù rất yếu, Trương Giang Giang cau mày thử đăng nhập vào weibo, thử vài lần rốt cuộc vào được.
"Di động Trung Quốc thật là vĩ đại," Trương Giang Giang nói thầm "Ngành thiết bị lợi hại như vậy... cả nơi này cũng lắp tới rồi sao?"
Thasary nghe không hiểu tiếng trung, có chút mất hứng mím môi "Giang, xem ảnh."
"Ok ok có ngay." Trương Giang Giang ngồi xổm xuống mở ra weibo của mình, đã gần hai năm cậu không vào trang chủ weibo của mình, thứ nhất là vì trốn tránh để khỏi nhớ về ai đó, thứ hai là để mình đừng vì nhớ lại mà sinh ra cảm xúc hối hận đến không thể ức chế... Cho nên, khi album [Dòng thời gian] lại một lần nữa xuất hiện trước mặt thì, có một lúc thật lâu Trương Giang Giang không biết phải làm ra biểu tình gì cho thích hợp.
Cậu bấm xem từng tấm từng tấm ảnh chụp, vòng tròn loading giống như lưỡi dao bén ngót xé toang mở ra khung cảnh mưa bụi Giang Nam, ngày trời đầy tuyết, tiểu kiều lưu thuỷ cùng các thiếu niên năm xưa...

BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)
Fiksi UmumTác giả: Tĩnh Thuỷ Biên (Mộc Canh Mộc Canh) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, thiếu niên, 1v1, HE Couple: Quý Khâm Dương x Tạ Mạnh Số chương: 53 (2 Quyển: Quyển 1 - Triêu ca vi lộ, Quyển 2 - Phong hoa thu thực) ...