Quyển 2 - Chương 48

48 3 0
                                    

Vì đã có kinh nghiệm công tác ở Bắc Kinh, nên Tạ Mạnh cũng không gặp được nhiều khó khăn lắm khi bắt đầu công tác mới sau khi trở lại Tô Châu.

Quý Khâm Dương cũng bắt đầu chăm lo cho weibo cá nhân của mình, ngoài ý muốn phát hiện mình có đến hơn ba mươi ngàn fan theo dõi, nhiều người còn ở cái status được update gần nhất để lại bình luận nhắn nhủ, quan tâm hỏi tại sao lâu rồi không ra ca khúc mới.

"Vậy anh trả lời họ thế nào?" Tạ Mạnh đang giờ nghỉ trưa, đứng ở hành lang gọi điện thoại.

Quý Khâm Dương ở bên kia điện thoại cười nói "Thì còn trả lời thế nào nữa? Bảo họ là anh rời band nhạc, trở về Tô Châu phát triển, em biết kết quả như thế nào không?"

Tạ Mạnh hỏi "Thế nào?"

Quý Khâm Dương bất đắc dĩ "Mất fan chứ gì."

"Chẳng sao cả." Tạ Mạnh đưa mắt nhìn một đồng sự quen biết ra ngoài hút thuốc, hơi gật đầu xem như chào hỏi, tiếp tục nói điện thoại "Không chừng là mấy cái xác fan thôi, anh thử chụp một tấm up lên xem, không chừng còn tăng nhiều hơn."

Quý Khâm Dương nói giỡn "Up ảnh em hả?"

Tạ Mạnh "Up ảnh em làm gì, có đẹp bằng anh đâu?"

Đồng sự đang hút thuốc liếc nhìn một cái, Tạ Mạnh xoay người, hạ giọng nói với Quý Khâm Dương "Tối em về mua thức ăn, anh muốn ăn cái gì?"

Bên kia không biết Quý Khâm Dương nói gì đó, Tạ Mạnh nói thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại, đồng sự bên này cũng hút gần xong điếu thuốc, vẻ mặt cười gian tò mò hỏi bằng tiếng Tô Châu "Bạn đó hẻn?"

Tạ Mạnh gật đầu, không muốn nói nhiều lắm.

***

Sau, có lần Sở Khang Lâm cố ý đến Tô Châu thăm Tạ Mạnh một lần. Đối với vị cấp trên kiêm người thầy giúp mình buổi đầu vào nghề này, Tạ Mạnh luôn cảm kích trong lòng. Sở Khang Lâm ở lại bốn năm ngày, còn dẫn theo một người bạn đi cùng, người nọ vẻ ngoài đạm mạc hiền hậu, hoàn toàn tương phản với tính cách của anh.

Sở Khang Lâm gọi người nọ là Dật Tường.

"Đây là Dật Tường." Sở Khang Lâm giới thiệu với Tạ Mạnh, nói xong mới phát hiện không đúng "Già rồi nhớ kém quá, cậu ta họ Lục."

Tạ Mạnh bật cười, đưa bắt tay với Lục Dật Tường "Lục tiên sinh."

Lục Dật Tường lập tức khách khí nói "Gọi tôi Dật Tường là được, tôi cũng chỉ xấp xỉ tuổi anh thôi."

Tạ Mạnh lại giới thiệu Quý Khâm Dương cho hai người họ.

"Hoá ra anh chính là Quý Khâm Dương?" Lục Dật Tường hưng phấn "Tôi là fan hâm mộ của band OM nè."

Quý Khâm Dương có chút kinh ngạc, trêu đùa một câu "Thế giới này đúng là nhỏ bé thật."

Sở Khang Lâm "Trong giới ca nhạc OM khá nổi danh, quyết định giải tán khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối."

Lục Dật Tường tiếc hận nói "Ca sĩ chính nghe nói tách ra solo, nhưng hình như không mấy thuận lợi, ca khúc cũng không được hoan nghênh như hồi còn ở band nhạc... Cũng không biết mấy khúc ngày xưa do ai viết."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ