Quyển 1 - Chương 23

82 2 0
                                    

Quá tiết lập xuân rồi nhưng thời tiết cũng không ấm áp được hơn chút nào, trận rét mùa xuân liên tục kéo dài hơn một tháng, thế cho nên dù đã khai giảng, đám học trò đứa nào đứa nấy đều ủ rũ mất tinh thần.

Sáng sớm, phật di lặc vừa vào lớp liền bắt đầu phát bài kiểm tra, hoàn toàn không đếm xỉa tới cả lũ học trò ở bên dưới tiếng oán dậy trời, vô cùng hớn hở kéo cừu hận "Có đông lạnh thành kem cây cũng phải thi à, mau lên! Lấy bút ra viết nhanh lên!"

Buổi sáng bốn tiết học, kiểm tra toán xong liền đến văn, ngay cả học sinh giỏi như Tạ Mạnh mà làm kiểm tra làm riết cũng thấy đầu óc lùng bùng cả lên.

Tới nỗi đến giờ ăn trưa mà Trác Tiểu Viễn chẳng có khí lực nào ăn cơm, nằm bẹp lên bàn than vãn "Nước sôi lửa bỏng gì đâu... Rốt cuộc cũng cảm giác được mình sắp sửa phải thi đại học."

Trương Giang Giang ở bên cạnh lột đũa, lột cả buổi trời cũng không xong, Tề Phi ngồi ngó mà bực mình với tay qua giật lấy nói "Đưa đây!"

"Dữ quá mợi..." Trương Giang Giang than thở "Nhìn coi, đẹp trai đối với Manh Manh dịu dàng cỡ nào, má Tề phải học tập người ta đi."

Tề Phi "..."

"..." Tạ Mạnh buồn cười "Từ khi nào mà tớ thành Manh Manh vậy?"

Quý Khâm Dương gắp cái chân gà bỏ vào hộp cơm của Tạ Mạnh "Mặc kệ cậu ta, dạo này đặt biệt danh cho người khác riết phát nghiện rồi."

"Tui làm vậy là để tăng tình tiến tình cảm cho cả đám bọn mình!" Trương Giang Giang chính trực sửa lại "Tốt nghiệp xong là tách ra hết rồi, trước đó phải có thiệt nhiều kỷ niệm đẹp để về sau còn nhớ lại chứ!"

Trác Tiểu Viễn nheo mắt "Nhớ bằng mấy cái biệt danh ngu xuẩn này á?"

Trương Giang Giang trừng mắt "Im đi Trác người sắt!"

Trác Tiểu Viễn "..."

***

Hiếm có được tiết tự học buổi chiều không bị các giáo viên chiếm dụng, nên sau giờ cơm 12 giờ đám học sinh có thể nghỉ ngơi tới 1 giờ rưỡi.

Quý Khâm Dương tranh thủ cầm nhạc phổ đi phòng âm nhạc luyện đàn.

Tạ Mạnh ngồi gần cửa sổ, cúi đầu làm bài giải đề, ngẫu nhiên ngước sang nhìn Quý Khâm Dương, thấy bóng lưng nam sinh về phía mình, trên vai lủng lẳng hai sợi tai nghe, lúc thì úp người trên đàn hí hoáy viết nhạc, thi thoảng lại ngồi dậy đàn vài phím, không ngừng vừa đàn thử vừa sửa chữa.

Biểu tình của Quý Khâm Dương những lúc như vậy nghiêm túc đến hiếm thấy, lại vô cùng thực lòng, thậm chí tản mát một loại cảm giác cô độc như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tạ Mạnh lắng nghe những phím nhạc đơn điệu dần dần hợp thành những giai điệu xa lạ, không khí xung quanh khi bổng khi trầm, rồi tụ hội lại thành biển rộng bao la, ôn nhu tựa như sóng biển thuỷ triều thổi quét khắp màng tai cùng trái tim mình.

Tiếng chuông báo giờ học buổi chiều vang lên rồi, nhưng Quý Khâm Dương lại như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đeo tai nghe điều chỉnh những âm điệu lần cuối cùng. Đợi đến khi giật mình lại mới phát hiện đã quá giờ hai tiết học.

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ